Bà tôi thường đi chợ phiên sáng sớm, đồ bà bán là mấy bọc kẹo bột, kẹo mầm, kèm thêm dăm ba mớ trầu cau, bó rau bó cỏ trong vườn. Là cháu của bà, thỉnh thoảng tôi cũng được hưởng xái. Đi chợ phiên về, bà lại cho tôi bọc kẹo cục, hôm thì que kẹo mầm vàng óng, khiến tôi thích mê. Nhưng hôm nào mà bà nói "đi có việc", thì bà thường nghỉ buổi chợ hôm ấy để chuẩn bị một số đồ riêng. Hôm nào đi có việc, bà đều pha sẵn một chậu nước trầu không. Cho dù là đi vào đầu sáng, giữa chiều, hay cả khi chạng vạng tối đất, lần nào trở về bà cũng có quà cho tôi, thường là xôi thịt, đôi khi còn có thêm cả bánh trái.
Hôm nay tôi đón bà đi chợ về như mọi khi. Quang gánh hạ xuống sân, một thúng bên trong còn lại vài bó rau, củ khoai củ sắn, thúng còn lại để một cái nồi nhỏ chứa kẹo mầm cùng mẹt kẹo bột bọc kín. Tôi hớn hở bám lấy bà nhưng hình như hôm nay trông bà hơi lạ. Mỗi khi đi chợ về nhìn thấy tôi bà sẽ nheo mắt cười gọi “bé". Hôm nay tôi thấy bà không cười mà ngồi xuống bậc hè, nón trên đầu cũng không lấy xuống, cứ nhìn ra đầu cổng.
Tôi lay lay cánh tay bà thỏ thẻ, nhưng bà chỉ đặt một tay lên bàn tay tôi trong khi mặt vẫn nhìn về phía cổng, nhẹ nói.
-Ngoan, bé đi lấy cho bà chén nước.
Tôi lon ton chạy vào nhà lấy nước ngay. Tích chè xanh bà hay để trên đầu tủ ngang, vì sợ tôi lớ ngớ sờ vào khi còn nóng, tôi phải bắc cái ghế đẩu rồi trèo lên, mới lấy được tích chè từ trong giành mây ra mà rót. Một công việc đơn giản nhưng trong tay một đứa nhỏ bảy tuổi thì không khỏi cồng kềnh.
Khi tôi bưng cốc nước chè ra ngoài sân cho bà thì không thấy bà đâu nữa, bèn đưa mắt ngó quanh. Con Vàng cứ sủa "gâu gâu" nãy giờ. Tôi thấy nó cứ đứng giữa sân chĩa mõm về hướng cổng mà sủa từng nhát một. Vậy là tôi nhìn ra phía cổng, bèn thấy bà đang từ đầu cổng trở vào. Bà còn đóng chặt hai cánh cửa cổng bằng nan tre lại.
Bà đi vào sân rồi, tôi hớn hở khoe ra cốc nước. Lúc này bà mới nhẹ cười cầm lấy nước uống.
- Đi vào nhà thôi.
- Dạ.
"Gâu...gâu...gâu"
- Bà ơi, con Vàng cứ sủa!
- Ừ... Kệ nó.
Bà dắt tôi vào nhà sau đó đóng cửa chính lại, dù cho đang là ban ngày. Tôi bèn hỏi.
- Bà ơi sao lại đóng cửa, tối lắm.
Bà nói.
- Gần trưa rồi, nắng hắt vào nhà.
Bà dẫn tôi đi xuống bếp từ cửa buồng, mở tủ lấy ra hai cái bánh chưng mua từ phiên chợ trước, bà một cái, cháu một cái ngồi ăn. Bánh chưng to quá tôi ăn không hết, bà bảo để tí cho Vàng. Lúc này bên ngoài sân, con Vàng vẫn chưa thôi sủa.
Hai bà cháu tôi ngủ trưa môt giấc, khi nắng bên ngoài ong ong như rót mật, ngoài vườn thỉnh thoảng có tiếng con gà mái cục ta cục tác trong không gian yên ắng, con Vàng mới thôi sủa. Bà dậy trước tôi, khi tôi dậy thì nắng đã tắt, ngóng ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bà đang rửa khoai. Tôi đi ra giếng, ngồi xổm xuống cạnh bà, bà cười bảo tối nay ăn cơm khoai. Tôi bốc một củ khoai mập mạp lên nghịch, tiện thể nhìn ra sân, con Vàng đang nằm một chỗ ăn bánh chưng. Mỗi khi cho nó ăn bánh chưng, bánh nếp, nó lại nhếch nhếch nhe hai hàm răng ra ngoài, lấy lưỡi đẩy hết bên này đến bên kia. Bà bảo nó bị dính răng.
Hai bà cháu tôi ăn xong bữa cơm chiều, thì bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Có cơn gió nhẹ thổi từ ngoài vườn vào làm mấy tàu lá chuối đong đưa. Tôi ngồi dưới bếp xem bà vá quần áo cạnh chiếc đèn dầu. Khi thấy tôi ngáp dài ngáp ngắn thì bà buông kim chỉ, dắt tôi lên buồng đi ngủ. Đêm hôm nay dù tôi đòi mở cửa xem trăng nhưng bà không cho, chặn then chốt cửa lại. Tôi tuy hậm hực không vui nhưng nằm nghe bà kể chuyện, được một lúc mắt cũng díu lại, ngủ tự bao giờ. Nhưng nửa đêm tôi buồn tiểu nên tỉnh giấc, lay lay bà dậy đưa đi tiểu. Con Vàng ngoài kia lại sủa rồi.
Bà khêu đèn dầu rồi mở cửa hông từ buồng dẫn xuống bếp. Nhưng buồng tắm đơn sơ ở ngoài giếng nên phải đi ra sân. Bà nắm tay tôi giơ đèn soi đường. Trăng hôm nay bị méo mất một ít, nhưng còn to lắm, treo lơ lửng giữa khoảng sân nhà tôi. Tôi đi tiểu xong, theo bà trở vào nhà. Con Vàng đứng ở cuối sân chĩa mõm ra đầu cổng sủa nhát gừng. Tôi nhìn ra cổng, bỗng tôi thấy có hai đứa nhỏ đang đứng bên ngoài, tay bọn nó nắm vào mấy nan chắn đóng bằng tre trên cửa. Tay đứa nào đứa nấy trắng toát.
Trăng trên đỉnh đầu rọi xuống giúp tôi nhìn rõ được cảnh vật ngoài trời, nhưng hai đứa nhỏ kia đứng sát cánh cổng, mà cạnh cổng nhà tôi trồng một cây si, tán lá rộng che mất ánh trăng, nên hai đứa nhỏ kia đứng trong vùng tối chỉ lộ ra bốn cái tay đang nắm nan cửa. Tội lúc lắc tay bà.
-Bà ơi sao ngoài cổng lại có con nít? Chúng nó không đi ngủ à bà?
Bà nói.
- Kệ chúng nó. Bà cháu mình đi ngủ thôi.
Bà nói rồi ôm tôi đi vào. Ngoài sân con Vàng vẫn cứ sủa...
Bình luận
Chưa có bình luận