Bà Còng


- Bà mở cửa ra cho con ngủ đi. Trăng đẹp lắm.

- Được rồi.

Bà cười khục khặc nhổm mình dậy nhoài người qua tôi, bàn tay nhăn nheo đẩy nhẹ hai cánh cửa sổ. Cửa tách ra, ánh trăng bàng bạc chiếu vào buồng ngủ, mang theo không khí thanh mát của buổi đêm hè. Tôi cười híp mắt, tiếng cười khanh khách vui vẻ.

- Trăng kìa bà ơi. Ông trăng tròn xoe như quả bưởi.

- Khà khà, trăng tròn như cái bánh đa.

- Quả bưởi.

Tôi líu lô cao giọng. Bà vỗ vỗ cái mông nhỏ của tôi, ôm tôi vào lòng. Đầu tôi rúc trong lòng bà, cười ngốc nghếch. Tôi thấy ông trăng trên trời kia và quả bưởi treo lủng lẳng trên cây trong vườn rất giống nhau, đều tròn ú nu. Nghĩ nghĩ chốc lát, tôi ngước mắt nói với bà.

- Nhưng quả bưởi màu xanh còn ông trăng thì màu vàng.

Bà lại cười hà hà, xoa xoa lưng tôi.

- Giỏi quá!

Nhờ trăng thanh gió mát, hai bà cháu ngủ ngon tới sáng. Tờ mờ sáng, con gà trống ngoài chuồng rướn cổ gáy vang, bà cũng đã trở dậy lo gà vịt. Tôi dậy sau bà, lúc dụi mắt ngồi dậy, trong buồng đã sáng rỡ, lác đác tia nắng nhàn nhạt chiếu vào qua song cửa sổ.

Bà đang rửa lá trầu ngoài bờ giếng, thấy tôi, bà cười khóe mắt nhăn thành mấy khe rãnh.

- Bé dậy rồi à. Rửa mặt xúc miệng rồi vào ăn sáng đi.

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, xúc miệng rửa mặt xong rồi đi vào bếp. Dưới chiếc giỏ tre là phần sáng của tôi. Tôi kéo chiếc ghế con dưới gầm tủ ra, rồi ngồi xuống cầm cái bánh đúc ăn ngon lành. Bánh bọc trong miếng lá chuối xanh mướt. Bà thường dậy từ tờ mờ sáng, đi ra đầu làng mua bánh về. Lúc tôi dậy ăn thì vừa khéo bánh chỉ còn hơi nong nóng, ăn rất vừa bụng.

Bà từ ngoài giếng đi vào, bàn tay nhăn nheo dính những giọt nước nhỏ, nhìn tôi ăn bánh đúc, bà cười mủm mỉm dặn.

- Bé ở nhà trông nhà, bà đi có việc, trưa về cầm xôi đậu, thịt gà cho bé ăn. Buồn thì ra chơi với con Vàng đừng đi lung tung, nhớ chưa.

Tôi chóp chép nhai bánh đúc, ngoan ngoãn vâng lời. Bà cười hài lòng, với tay lấy cái nón cũ máng trên vách tường rồi đi lên buồng. Tôi thong thả ăn bánh đúc trong ô bếp, lát sau thấy bà hình như vừa sửa soạn xong, đi ra sân. Một bên tay bà đeo một cái làn đan bằng tre, một tay cầm một cây gậy dài, cây gậy mà bà trịnh trọng cất ở đầu giường ngủ, cấm tôi động vào. Bà đội nón lên đầu rồi quay lại nhìn tôi dặn thêm lần nữa.

- Bé ở nhà chơi ngoan, đừng đi lung tung.

Tôi gật gật đầu, bà mới yên tâm chậm rãi đi ra cổng. Con Vàng nằm trên bậu cửa, hớn hở chạy theo sau vẫy đuôi. Bà đã rẽ ra ngoài bờ dậu, nó vẫn còn hếch mõm đứng ngóng, đuôi khe khẽ vẫy.

Tôi thơ thẩn ở nhà, hết ra vườn nhìn gà rồi lại ra sân bắt ve cho Vàng. Nắng trên đỉnh đầu mỗi lúc một gay gắt, chơi đến hai má đều đỏ ửng, tôi mới lạch bạch chạy ra vườn nghịch đống rơm, vì trong vườn râm mát. Tôi chơi rất lâu, đến khi nghe tiếng con Vàng sủa "gâu gâu" trong sân, tôi biết là bà đã trở về. Tôi vội vàng leo tót xuống khỏi đống rơm, chạy ra đón bà.

Trên đầu bà vẫn đội nón lá, một tay xách làn tre, tay còn lại chống gậy. Vẫn giống như những lần trước, khi đi bà không chống gậy, khi về thì đã thành ra chống gậy, còn lưng thì còng xuống. Bà ngẩng đầu nhìn tôi qua vành nón, cười hiền hòa.

- Bé ngoan lắm. Lại đây bà thưởng.

Nói rồi bà chậm rãi lấy trong chiếc làn ra một bọc lá chuối vuông vức như cái bánh chưng, đưa cho tôi. Tôi cầm lấy chạy vào bếp cất vào tủ, lát nữa hai bà cháu cùng ăn. Ngoài sân, bà đã đi thẳng ra bờ giếng, để đồ đạc sang một bên, rồi lấy bộ quần áo sạch vắt trên dây phơi đi vào buồng tắm. Tôi nhìn cảnh này mãi nên quen, lần nào trở về mà có xôi gà, giò hay trứng luộc, bà đều đi ra giếng thay quần áo trước tiên, rửa mặt mũi bằng nước lá trầu không chuẩn bị từ sáng, xong xuôi rồi mới đem đồ đạc cất vào trong buồng.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}