Tại con phố Tokyo lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc, Yoshida Ayame như bao người khác hoà vào dòng người. Cô hiện tại đang làm việc ở một công ty, là nhân viên văn phòng bình thường sống trong khu chung cư. Và hằng ngày vào mỗi buổi sáng, cô phải chen chúc trên tàu điện ngầm để đến nơi làm việc. 

Như bao ngày, Ayame mặc bộ vest lịch lãm, búi tóc gọn gàng, ngáp ngắn ngáp dài bước lên tàu điện ngầm. Cô vừa giữ tay vịn vừa cầm túi xách, mắt thì cố nhìn qua khung cửa sổ đang bị dòng người chen chúc che khuất mất. Bỗng, Ayame nhìn thấy một cảnh tượng đáng lên án. Một tên đàn ông đang giở trò sàm sỡ người đàn ông khác ngay trên tàu. Cô không nhịn được, liền xông thẳng đến bắt lấy cánh tay đang táy máy của kẻ xấu kia rồi trừng mắt nhìn hắn. 

- Cô... làm gì vậy?! - Hắn giật mình. 

Ayame không nói nhiều, chỉ lạnh lùng bẻ ngược cánh tay bẩn thỉu của hắn ra sau, khiến hắn phải hét lên vì đau đớn. Cô quay sang nhìn người bị quấy rối, nhẹ giọng hỏi:

- Anh ổn chứ? 

- Tôi không sao... - Người đàn ông đó rụt rè đáp. 

- Chắc hẳn anh hoảng sợ lắm. Nhưng liệu, có thể cùng xuống tàu với tôi không? 

- Được. 

Thế là hai người đã cùng nhau xuống tàu, với tên biến thái kia thì được Ayame khống chế lôi theo. Họ đã đưa hắn đến thẳng đồn cảnh sát để tố cáo. Sau khi lập xong biên bản ký tên đầy đủ, hai người không nán lại đó lâu mà xin phép ra về. Cả hai mới vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, người đàn ông đó đã liền cúi đầu trước cô. 

- Thành thật cảm ơn cô.

- Anh không cần khách sáo đâu, chuyện nên làm mà. - Ayame ngại ngùng xua tay. 

- Tôi là Yamamoto Sora. - Anh đưa danh thiếp cho cô. - Tôi có thể biết tên của cô không?

- Dĩ nhiên rồi, tôi là Yoshida Ayame. - Cô nhận lấy danh thiếp của anh rồi cũng đưa danh thiếp của mình cho anh. 

- Cô Yoshida, khi nào có dịp tôi mời cô đi ăn nhé? - Sora nhìn danh thiếp cô đưa rồi vui vẻ lên tiếng. 

- Không cần đâu. 

- Vậy tôi có thể liên lạc với cô không? 

- Vâng, được chứ. - Ayame nhìn sang đồng hồ. - Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép đi trước. 

- Vâng, xin lỗi vì đã làm lỡ thì giờ quý giá của cô. 

- Không có gì đâu, anh Yamamoto không cần phải khách sáo như vậy. 

- Vậy chào cô nhé! 

- Vâng, chào anh. 

Hai người cúi đầu chào nhau rồi mỗi người đi một hướng. Vì đã qua giờ cao điểm, và cũng muộn giờ làm rồi, nên hai người đành bắt taxi để đi thẳng đến công ty. 

Đến giờ nghỉ trưa, Ayame vừa mở điện thoại ra xem thì đã thấy tin nhắn chào hỏi của Sora. Ayame liền nhắn tin trả lời lại: "Xin chào" kèm sticker cúi chào. Rồi hai người bắt đầu hỏi nhau những câu bình thường. Qua nhắn tin mới biết, Ayame năm nay hai mươi bảy tuổi, Sora năm nay hai mươi tám. Về nơi ở, hai người đều sống trong khu chung cư. Sora ngỏ lời hỏi về địa chỉ nhà của Ayame thì ngỡ ngàng rằng hai người sống cùng toà nhà, chỉ là khác tầng thôi. Vả lại, Sora mới chuyển đến khu đó, nên trước đây không gặp cũng là chuyện dễ hiểu. 

Thấy Ayame nhìn điện thoại chằm chằm rồi cứ cười tủm tỉm, làm mấy đồng nghiệp trong công ty không khỏi thấy tò mò đi đến bắt chuyện.

- Yoshida, cô đang hẹn hò sao? - Một đồng nghiệp nam hỏi. 

- À không có, tôi trông giống như vậy lắm sao? - Ayame ngại ngùng. 

- Mà người như cô có hẹn hò cũng không có gì lạ. Lúc nào cũng tự tay làm bento đem lên công ty, chắc chắn sau này sẽ là một người vợ đảm đang. Không biết ai sẽ may mắn được cô nấu ăn cho cả đời nữa. 

- Anh quá lời rồi. - Ayame thay đổi điệu cười. - Cũng chúc anh trở thành một người chồng đảm đang. Cô gái nào được anh nấu ăn cho cả đời chắc hẳn phải may mắn lắm. 

Đồng nghiệp ấy nghe xong chỉ cười gượng rồi bỏ đi. 

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Ayame và Sora quay lại làm việc, không ai làm phiền ai nữa. 

Đến tận nửa đêm, cả hai đáng lý ra phải mệt mỏi đi một mình về nhà như bao ngày. Nhưng hôm nay, hai người đã hẹn nhau cùng tan làm, cùng đi chuyến tàu cuối cùng, cùng nhau xuống ở một trạm tàu và rồi đi cùng trên một con đường về nhà. 

Bây giờ là mùa xuân, hoa anh đào nở rồi. Đèn đường và nhiều con phố vẫn sáng đèn, người người vẫn tấp nập. Ayame và Sora từng bước chậm rãi đi cạnh nhau, không ai đi trước, cũng không ai đi sau. Hai người hết ngắm đường ngắm đèn, rồi ngắm hoa ngắm người. Sau một hồi, Ayame đành lên tiếng trước:

- Anh Yamamoto, anh khi nào cũng về muộn thế này sao?

- Vâng. Cô Yoshida cũng vậy à?

- Hoá ra ai làm nô lệ cho tư bản cũng đều vất vả như vậy. 

- Cô Yoshida có thích công việc của mình không? - Sora phì cười. 

- Cũng có. Anh thì sao? 

- Tôi chỉ kiếm tiền mưu sinh thôi. 

- Thế anh thích công việc gì? - Ayame ngạc nhiên hỏi. 

- Tôi thiên về nghệ thuật sáng tạo hơn. 

- Như vẽ tranh hay viết lách sao? 

- Cũng gần giống vậy, nhưng tôi thích chạm vào gỗ hơn.

- Tôi hiểu rồi. - Ayame ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp. - Tôi biết một triển lãm nghệ thuật đang khá nổi tiếng, thứ bảy tuần này chúng ta cùng nhau đi xem được không?

- Được thật sao? - Sora vui mừng thấy rõ. 

- Sao lại không? 

- Tôi làm bento mang theo nhé?

- Tôi cũng định làm bento. Hay chúng ta trao đổi bento cho nhau đi?

- Được, cảm ơn cô. - Sora quay sang nhìn toà chung cư. - Đến nơi rồi, tôi đưa cô đến trước cửa nhé? 

- Không cần đâu, anh ở tầng dưới mà. 

- Đi thang máy nên không bất tiện đâu. 

- Vậy cảm ơn anh. 

Rồi hai người cùng nhau vào toà nhà, cùng nhau vào thang máy. Đến tầng nhà của Ayame, hai người cùng nhau bước ra ngoài và chào tạm biệt nhau ở trước cửa nhà cô. Nhìn Sora bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, Ayame mới yên tâm vào trong nơi ấm cúng của mình. 

Sáng hôm sau, hai người lại phải dậy sớm đi làm. Nhưng bây giờ cả hai không cô đơn nữa, mà cùng nhau đợi người kia rồi cùng nhau đến tàu điện ngầm. Dù đến một quãng đường nào đó phải chia xa, nhưng như thế đã đủ với hai người rồi. 

Làm việc quần quật từ thứ hai đến thứ sáu, cuối cùng, thứ bảy cũng đến, đó cũng là ngày hẹn của cả hai. Ayame và Sora mới sáng sớm đã cùng nhau đi xe buýt đến triển lãm nghệ thuật. Ở đó, có những thứ mà những tâm hồn yêu nghệ thuật mới có thể nhìn thấy được. 

Sau khi cùng bàn luận về những bức tranh và những bức tượng điêu khắc, Ayame và Sora cùng nhau ra công viên dùng bữa. Ngồi ở đây, có thể thấy rõ những bông hoa anh đào nở rộ, cánh hoa lướt nhẹ trong cơn gió, và có hai người, ánh mắt chạm khẽ vào nhau. Có lẽ, trái tim họ cũng thế.

Một tháng sau, Ayame và Sora chính thức hẹn hò. Hai người ngày nào cũng hẹn nhau cùng đi làm, cùng trao đổi cơm hộp, rồi cùng nhau tan làm. Cuộc sống của cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc ấy thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Vài tháng sau đó, hai người quyết định kết hôn khi chưa tròn một năm quen nhau. 

Theo luật, vợ chồng phải có chung một họ, và thường sau khi kết hôn vợ sẽ đổi họ theo họ chồng. Có điều, Ayame không muốn đổi họ, mà muốn xin giữ lại họ cũ, vì khi đổi họ phải thay đổi giấy tờ, và sẽ kéo theo nhiều bất tiện. Biết được nỗi lo lắng của vợ sắp cưới, khi ấy, Sora đã ngỏ ý với Ayame:

- Em không cần phải đổi họ đâu, anh sẽ đổi sang họ của em. Dù sao anh cũng định nghỉ việc ở nhà nội trợ mà. 

- Anh thật sự muốn như vậy, hay là vì em? - Ayame nắm lấy tay Sora. 

- Là vì cả hai. - Sora cười nói. - Không sao đâu, anh ổn mà. Chúng ta theo họ ai mà chẳng được?

Thế là hai người đã đăng ký kết hôn và làm đám cưới ở nhà thờ. Ba mẹ của Ayame và Sora sau khi tham dự đám cưới của con trẻ thì đều trở về quê. Gia đình hai bên đều khá thoải mái trong chuyện hai người kết hôn, họ không bắt ép con cái phải làm gì, vì họ cũng có cuộc sống của riêng họ.

Yamamoto Sora sau đó đổi sang họ vợ nên thành Yoshida Sora. Anh nghỉ làm ở công ty, dọn sang sống cùng nhà với Ayame, chuyên tâm ở nhà nội trợ. Còn Ayame, vẫn tiếp tục đi làm ở công ty. 

Cuộc sống hôn nhân của cả hai cũng từ đó bắt đầu lăn bánh. 

Mới sáu giờ sáng, Sora đã thức dậy để nấu bữa sáng và làm bento cho Ayame mang đi làm. Đến bảy giờ sáng, Ayame mới thức dậy. Khi cô bước ra khỏi phòng ngủ, đã thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn. Cả hai vợ chồng sau đó sẽ cùng nhau ăn sáng. Ayame ăn sáng xong, cô nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị tài liệu và rời khỏi chung cư, đến thẳng tàu điện ngầm đi làm. 

Sau khi Ayame rời khỏi nhà, Sora bắt đầu lau dọn nhà cửa. Từ căn bếp đến nhà vệ sinh, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, chỗ nào cũng được anh lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng. Nếu hôm đó có nhiều đồ cần phải giặt, anh sẽ giặt quần áo và đem phơi ở ngoài ban công. Và nếu hôm đó có nhiều rác cần đổ, anh sẽ đem rác ra ngoài khu vực đổ rác.

Làm hết những việc đó xong cũng đã đến trưa, Sora lúc này mới ăn trưa rồi rửa hết chén bát. Tầm mười một mười hai giờ trưa, Sora mới có thể nghỉ ngơi thư giãn một lúc. Thoắt cái, đã đến chiều, Sora sẽ tắm sớm rồi ra ngoài mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối và sáng ngày hôm sau.

Trong lúc ra ngoài, Sora có thể bắt gặp hàng xóm bên cạnh. Vì nhà của hai người ở ngay cầu thang bộ, nên bên cạnh chỉ thường gặp bà lão hàng xóm ở phía bên còn lại. Bà ấy đã khá lớn tuổi, sống một mình, và có nuôi một chú mèo lông trắng rất dễ thương. Anh khi gặp sẽ chào hỏi và chơi với chú mèo một lúc rồi mới đi ra ngoài. Thỉnh thoảng, Sora còn tự tay làm mấy món đồ chơi bằng gỗ hoặc bằng len để tặng cho chú mèo. Bà lão để đền đáp cũng hay mang trái cây sang tặng.

Sẽ có những ngày như vậy, nhưng dù thế nào, lúc Ayame về nhà thì anh đã nấu xong bữa tối và chỉ đợi cô ngồi vào bàn cùng ăn. 

Còn Ayame thì thường xuyên tăng ca nên đi làm về rất muộn. Có hôm, cô đi uống với đồng nghiệp nên say khướt, không tự đi nổi mà nằm ở ngay trước cửa. Sora khi ấy phải bế Ayame vào trong, nấu canh giải rượu cho cô, rồi giúp cô đánh răng, còn giúp cô tắm. Sau đó, anh bế cô lên giường, để cô yên giấc ngủ. 

Mỗi đêm, Sora không vội đi ngủ, anh khi nào cũng sẽ ủi quần áo đi làm cho Ayame rồi treo ở nơi cô dễ thấy, sau đó, còn ra ngoài đánh bóng giày và sắp xếp lại tủ đựng giày dép. Nếu còn đồ ăn thừa thì Sora sẽ hâm lại rồi cất vào tủ lạnh. Làm hết những việc đó xong, anh mới có thể đi ngủ. 

Ngày bình thường thì sẽ như thế, còn ngày nghỉ, Ayame sẽ kéo Sora ra ngoài chơi. Hết đi xem phim, đi thủy cung, đi công viên rồi đi dạo trên những con đường trồng nhiều hoa anh đào. Đôi khi, hai người sẽ vào một cánh đồng hoa nào đó, cùng nhau ngồi xuống, vẽ tranh, cùng nhau nằm xuống, ngắm trời. Những bức tranh do cả hai vẽ, dù chung một khung cảnh, nhưng lại mang màu sắc riêng. Họ sẽ đem những bức tranh ấy về nhà, treo lên những bức tường trắng. 

...

Hôm nay, công ty Ayame tổ chức chuyến đi dã ngoại dành cho các nhân viên. Ayame và Sora đều phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Nhưng lúc đi, thì chỉ có một mình Ayame đi, còn Sora, vẫn phải ở nhà dọn dẹp. 

Một ngày trôi qua rồi lại một ngày trôi qua, cuối cùng, chuyến dã ngoại do công ty Ayame tổ chức cũng sắp kết thúc. Giám đốc và các đồng nghiệp bây giờ đang tranh thủ dẫn nhau đi mua quà cho bạn bè người thân, Ayame cũng thế. 

Lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo, nhìn thấy chiếc tạp dề xinh xắn, Ayame chợt nghĩ nên mua cho Sora. Nhưng sau đó cô lại đột nhiên quay đi, rẽ sang cửa hàng trang sức và lựa ra hai chiếc vòng đôi. Sau đó nữa, Ayame đã đi khắp nơi từ đông sang tây chỉ để mua quà cho Sora. 

Khi về đến nhà thì cũng đã tối muộn, Ayame ngoài chiếc vali còn phải xách thêm một đống quà. Lúc mở cửa, cô khó khăn lắm mới mở được. Nhưng khi mở ra, lại thấy căn nhà tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ tivi phát ra, Ayame đã thoáng ngạc nhiên. Song, cô không kêu ca gì chỉ bật đèn lên, nhẹ nhàng đặt mấy chiếc túi đồ xuống rồi đóng cửa lại.

Vào trong, thấy Sora ngủ gục ở dưới sàn, cô chỉ lẳng lặng đi vào phòng rồi lấy chăn đắp cho anh, sau đó tiện tay tắt tivi. Nhìn anh ngủ quên thế này, Ayame chỉ cười rồi đem mấy chiếc túi đồ xuống bếp. Cô lấy trái cây ra rửa sạch rồi cất hết vào tủ lạnh cùng nhiều món ăn vặt khác. Ayame sau đó đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu ăn. 

Một lúc sau, Sora mới tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy cô đang nấu ăn ở dưới bếp, anh liền vội vàng bật dậy hoảng loạn sải bước dài đến. 

- Em về rồi! 

- Ừm, em về rồi. - Ayame nhẹ giọng đáp. 

- Xin lỗi, anh ngủ quên mất.

- Không sao đâu. Em nấu xong rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối nhé?

- Được. 

Ayame tắt bếp, múc đồ ăn ra dĩa và chén bát, Sora thì bưng vội mấy món nóng hổi ra bàn. Sau đó, cả hai cùng nhau dùng bữa tối. Lâu lắm rồi mới được ăn món Ayame nấu, Sora đã ăn rất nhiều. Hai người ăn xong, Ayame lấy trái cây cùng mấy món tráng miệng trong tủ lạnh cho Sora. Lúc anh đang ăn, cô còn bất ngờ đưa cho anh chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh. 

- Vòng đôi đấy! Anh thấy đẹp không? - Ayame đeo vòng cho Sora rồi cũng tự đeo vòng cho mình. 

- Đẹp lắm! - Sora tươi cười. 

- Anh vất vả rồi. 

- Anh chỉ ở nhà làm vài việc vặt thôi mà, một mình em phải lăn lộn ở ngoài kia mới vất vả. 

- Không đâu, ai cũng vất vả cả. Nhưng mà, em cảm thấy anh phải chịu nhiều vất vả hơn em. Em còn có ngày nghỉ. Nhưng nội trợ, làm gì có ngày nghỉ chứ? Anh luôn phải dậy sớm ngủ muộn hơn em, rồi làm đủ thứ việc không tên. Vậy mà đến giờ em mới nhận ra. 

- Không phải em đang nuôi anh sao? Anh đương nhiên không thể ở không được rồi. - Sora nói lời bông đùa. 

- Thế nếu em ở nhà nội trợ thì là anh nuôi em sao? 

Ayame nói lời này, khiến Sora bỗng dưng im lặng. 

- Em chưa bao giờ nghĩ mình đang nuôi anh cả. - Ayame tiếp tục nói. - Em nghĩ, "nuôi" tức là khi anh không cần phải làm gì và chỉ ở nhà chơi thôi, còn việc nhà thì thuê người khác làm hết. Với em như thế mới là "nuôi". Còn nội trợ đó vẫn là lao động, chỉ là em không có trả lương cho anh... - Ayame ngập ngừng. 

Lúc này, Sora đột nhiên phì cười.

- Anh hiểu ý em, ban nãy anh chỉ đùa thôi. Anh xin lỗi nếu làm em không vui. 

- Anh không cần xin lỗi. Thật ra lắm lúc em cũng vô thức xem sự chăm sóc của anh là hiển nhiên...

- Thế anh không chăm sóc cho em mới là hiển nhiên sao? - Sora cười hỏi lại. 

- Ý em là... chuyện nội trợ... Còn việc chúng ta quan tâm yêu thương nhau thì... - Ayame lại ngập ngừng. 

- Đương nhiên vợ chồng thì phải chăm sóc yêu thương nhau rồi. - Sora ôm chầm lấy Ayame. - Ban nãy em bảo anh làm việc nhưng em không trả lương cho anh. Bây giờ anh có thể đòi tiền lương không?

- Anh muốn bao nhiêu? 

Sora không đáp mà chỉ bế Ayame lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Hai người tối đó đã ôn lại rất nhiều chuyện, dưới ánh đèn sáng của căn phòng. 

Ngày hôm sau, Ayame lại phải đi làm. Sora ở nhà tranh thủ đem ít trái cây sang biếu nhà hàng xóm. Sora cẩn thận gõ cửa, cánh cửa rất nhanh đã mở, bà lão cùng chú mèo lông trắng bước ra ngoài, cùng tươi cười nhìn anh. 

- Có chuyện gì sao?

- Chẳng là vợ cháu hôm qua mới đi dã ngoại với công ty nên mua ít trái cây, xin bà hãy nhận lấy. - Sora đưa túi trái cây cho bà. 

- Quý hoá quá. Phải rồi, tôi cũng định đưa cái này cho cậu. Cậu Yoshida, tôi nghĩ công việc này sẽ hợp với cậu đó. - Bà lão nhận lấy túi trái cây rồi lấy ra tờ quảng cáo trong túi áo đưa cho Sora.

- Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng cháu thấy mình hợp làm nội trợ hơn. - Sora ngại ngùng nhận lấy tờ quảng cáo. 

- Thật ra hồi trẻ tôi cũng là một người vợ nội trợ, nhưng không phải vì bản thân mong muốn hay không có tài năng gì. Chỉ là, khuôn mẫu thời đó là vậy. Mà bây giờ, không cần phải theo khuôn mẫu đó nữa. Chúng ta cứ làm những gì chúng ta thích thôi. Cậu cứ giữ lấy đi. 

- Vâng, cháu cảm ơn bà. 

- Cũng cảm ơn cậu vì món quà này. 

- Không có gì đâu ạ. 

Sora chào bà lão hàng xóm rồi cầm tờ quảng cáo đi vào nhà. Anh mở tờ quảng cáo ra xem lần nữa, quả thật, đó là một công việc tốt. 

...

Đến tối, Ayame cuối cùng cũng đi làm về. Bữa tối đã được chuẩn bị xong, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn, nhưng hình như trông Sora có tâm sự gì thì phải. Cô vừa nhìn đã biết anh có gì đó khác mọi ngày, nên không khỏi lo lắng hỏi:

- Anh có chuyện gì sao? 

- Chỉ là bà lão hàng xóm đưa cho anh tờ quảng cáo này, bảo công việc này có lẽ sẽ hợp với anh. - Sora lấy ra tờ quảng cáo cho Ayame xem.

- Thế anh thấy công việc đó thế nào? Anh có hứng thú với công việc đó không? 

- Tuy anh khá thích những thứ liên quan đến thủ công, nhưng anh nghĩ hiện tại thế này cũng tốt rồi. 

- Thật ra nếu anh muốn làm, thì cứ việc làm thôi. Anh không cần phải hỏi ý của em, anh chỉ cần thông báo cho em biết là được. Vì em không có quyền kiểm soát anh. Việc của em là chỉ ở bên cạnh, cổ vũ cho anh. 

- Vậy là em nghĩ anh nên làm công việc này sao? - Sora nhẹ nhàng hỏi lại. 

- Ý kiến của em không quan trọng, quan trọng là anh nghĩ thế nào thôi. - Ayame nắm lấy tay Sora. - Nhưng nếu trả lời thì, em nghĩ anh nên làm công việc này. 

- Cảm ơn em. Anh biết mình nên làm gì rồi. - Sora nắm lại tay Ayame. - Anh cũng sẽ ở bên em, cổ vũ cho em. 

...

Ngày hôm sau, Sora đã đi phỏng vấn công việc đó và thành công được nhận. Cuộc sống hôn nhân của Ayame và Sora bắt đầu có sự thay đổi, cả hai đều đi làm, quay lại như khoảng thời gian còn hẹn hò với nhau. 

Sáng sớm, khi ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, Ayame và Sora sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng rồi cùng nhau làm bữa sáng và bento. Hai người cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau dùng bữa, sau đó lại cùng nhau thay quần áo, chuẩn bị tài liệu rồi cùng đến tàu điện ngầm để đến công ty làm việc. 

Cuộc sống bên ngoài cứ hối hả, hai người lại lần nữa cùng hoà vào dòng người đông đúc. 

Đến tối muộn, cả hai vợ chồng mới về nhà. Có người về trước, có người về sau, hoặc đôi khi cả hai sẽ tan làm cùng nhau. Và cũng có đôi khi, cả Ayame và Sora đều say xỉn về nhà. Lúc này, hai người đã quá mệt để nấu bữa tối, cũng không thể đi tắm, cả hai cứ vậy đỡ nhau lên giường nằm, rồi đánh một giấc tới sáng. 

Đêm qua say xỉn quá thì sáng mai cả hai thường đều không dậy sớm nổi. Ayame và Sora sẽ ngủ gần tới tám giờ mới thức dậy đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau đi tắm. Cả hai sẽ không ăn sáng mà cứ vậy thay quần áo rồi bắt taxi đến tàu điện ngầm và đến thẳng công ty. 

Và sẽ có những ngày, cả hai liên tục say xỉn, vì vậy không thể dùng bữa sáng cùng nhau, cũng không thể ăn uống đầy đủ. Nhưng ít nhất, cả hai không hề phàn nàn gì về đối phương. Ayame và Sora khi say đều chỉ phàn nàn về mấy ông bà sếp hay đi bốc lột sức lao động của nhân viên, lại còn hay ép uống rượu. 

Nhưng chuỗi ngày say xỉn đó không thể kéo dài đến cả tuần được. Thứ bảy và chủ nhật, hai người nhất định sẽ tỉnh táo trở lại và cùng nhau tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau đổ rác, cùng nhau giặt đồ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau thăm bà lão hàng xóm và chú mèo của bà ấy, cùng nhau ra công viên chơi đùa như những đứa trẻ, cùng nhau ngắm trời ngắm đất,... Dù làm gì, cũng phải làm cùng nhau.  

Ngày chủ nhật hôm nay, ở giữa mênh mông đồi hoa vàng bát ngát, Ayame cùng Sora nắm tay nhau, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa hướng về phía mặt trời mà nở rộ. Nhìn về phía hoàng hôn đang dần đáp xuống những bông hoa, Ayame đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Anh nghĩ thế nào về nơi này?

- Đẹp như em vậy. - Sora không do dự đáp. 

- Em lại thấy, nơi này đẹp như tình yêu của chúng ta.

Ayame quay sang nhìn Sora. Ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi cả hai cùng nhau nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn. Không cần gì nhiều, chỉ cần có nhau. 

...

Sau nhiều năm vất vả, Ayame và Sora cuối cùng cũng có thể mua được một căn nhà riêng. Cả hai chào tạm biệt bà lão hàng xóm cùng chú mèo dễ thương kia, chuyển đến căn nhà mới. Công việc vẫn như cũ, nhưng ngày càng thăng tiến và thuận lợi hơn. 

Vào ngày nghỉ, hai người sẽ cùng nhau ngồi trước nhà để ngắm khu vườn nhỏ xinh xắn của mình. Và, có thêm một chú mèo đen nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout