Nàng đang sống mà như đã chết rồi.
Nàng đang sống cuộc sống những năm tháng tuổi hai mươi mấy, chưa đến ba mươi mà chẳng khác nào đang sống nốt những năm tháng cuối của một bà cụ tuổi chín mươi.
Nàng không có ước mơ, không khát vọng.
Nàng sống không vui, không buồn.
Nàng hững hờ với mọi thứ, mọi người xung quanh.
Nàng xuề xòa với chính bản thân mình. Nàng nhạt nhẽo với chồng, với bố mẹ, với anh chị em. Bạn bè thì càng chẳng có gì mà nói. Thậm chí, đến đứa con bé bỏng của mình, nàng cũng không quá để tâm.
Nàng từng nghĩ đến cái chết. Nàng nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nàng nghĩ đến cách mà mình sẽ chết. Nàng nghĩ đến cách người ta tổ chức đám tang cho nàng sau khi nàng chết. Nàng nghĩ đến việc viết di chúc phân chia số tiền bảo hiểm được bồi thường sau khi nàng chết cho những ai, cho mỗi người bao nhiêu. Thậm chí, nàng còn từng nghĩ đến việc chồng nàng rồi sẽ cưới người vợ mới trông như thế nào.
Thế nhưng, nàng lại chưa từng nghĩ xem nếu như nàng chết đi, đứa con bé bỏng của nàng sẽ ra sao.
Nàng chưa từng nghĩ đến.
Mỗi tối, nàng vẫn ôm con đi ngủ, vẫn kể chuyện hoặc hát ru con nhưng chỉ có một mình nàng biết trong lòng nàng toàn là lạnh lẽo, là hững hờ.
Một tối nọ, nàng ôm bé con trong lòng để đọc một câu truyện trước giờ đi ngủ thay vì nằm ôm con và kể một câu chuyện nào đó như thường ngày. Tình cờ, bé con lật ra trang truyện có vẽ bốn bức tranh minh họa của câu chuyện “Cây vú sữa”, câu chuyện mà nàng đã rất nhiều lần kể cho con nhưng lại chưa bao giờ xem đến phần tranh. Bé con trầm ngâm ngồi nhìn bốn bức tranh vẽ một bạn nhỏ đang ngồi ôm gốc cây mà khóc. Đây chính là phần xúc động nhất trong câu chuyện, phần mà mỗi lần nàng kể đến, bé con đều im lặng, chăm chú lắng nghe.
Thấy bé con im lặng lâu, nàng cúi đầu nhìn thử. Vừa cúi xuống, nàng bắt gặp ngay đôi mắt trong veo, ầng ậc nước long lanh. Nàng sững người nhìn. Bé con của nàng mới ba tuổi. Nàng không nghĩ con nhìn mà hiểu được nội dung bức vẽ. Nàng càng không nghĩ rằng bé con thấy xúc động đến khóc như thế.
“Sao thế con?” Nàng bối rối ôm lấy con.
“Mẹ ơi, sao bạn ấy lại khóc? Mẹ bạn ấy đi đâu rồi?” Bé con vừa nức nở khóc vừa hỏi.
“Mẹ bạn ấy hả? Mẹ bạn ấy bay lên bầu trời, biến thành ngôi sao lấp lánh.” Nàng thủ thỉ dỗ dành cho bé con nín khóc.
“Mẹ bạn ấy bay lên trời thì bạn ấy ở với ai?”
“Mẹ bạn ấy bay đi, bạn ấy buồn thì sao?”
“Mẹ bạn ấy bay đi, bạn ấy khóc thì sao?”
“Mẹ bạn ấy bay đi, ai dỗ bạn ấy?”
Bé con vẫn vừa sụt sùi, nức nở, vừa hỏi từng câu. Thế nhưng nàng vẫn chỉ cảm thấy phần lớn là bất ngờ, phần xúc động thì gần như chỉ có vài tia len lỏi trong tim.
Cũng có đôi khi nàng thử nghĩ xem tình trạng của mình có thể là gì. U uất, buồn bã, chán đời hay là bị bệnh tâm thần mất rồi? Thế nhưng cũng chỉ là vài lần tình cờ nghĩ đến rồi thôi. Những ý nghĩ ấy gần như đều ngay lập tức bị những lắng lo, vàng vội, bị những lạnh nhạt, hững hờ khác xô đi mất.
“Mẹ bạn ấy bay đi thì bạn ấy ở với ba. Bạn ấy buồn thì ba bạn ấy bế. Bạn ấy khóc thì ba bạn ấy ôm. Bạn ấy lớn lên thì sẽ tự dỗ mình...” Nàng thủ thỉ nói với bé con.
Có những câu, nàng không biết là đang nói cho con hay cho chính mình nghe, đang dỗ dành con hay đang an ủi chính mình.
“Nhưng con muốn mẹ cơ. Mẹ đừng đi. Mẹ đừng bay lên bầu trời, đừng biến thành ngôi sao.” Bé con ngọng nghịu nói xong một câu dài rồi ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào ngực nàng khóc òa lên nức nở.
Nàng sững sờ rất lâu trước khi cả não bộ, cả trái tim và mọi tri giác đều được đánh thức. Cảm giác đau lòng, xót xa bỗng chốc ùa đến bủa vây tâm trí nàng, khiến nàng như bị nghẹt thở. Nàng bỗng dưng nhận ra mình đã vô tâm với con đến mức nào. Nàng bỗng dưng nhận ra nàng đã sai trái đến mức nào. Con nàng còn bé bỏng thế này. Nếu như nàng làm điều dại dột, con nàng phải làm sao?
Nàng ôm chặt lấy con, vùi đầu rưng rức khóc.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài sống mà như đã chết, nàng cảm nhận rõ ràng dòng máu nóng lại đang cuộn chảy trong từng huyết mạch.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tăm tối, đôi mắt trong veo, ầng ậc nước của con thơ đã tình cờ như một tấm gương để nàng nhìn rõ chính mình. Đôi mắt ấy cũng như ánh sáng dẫn nàng thoát ra khỏi tăm tối, mịt mờ.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian u uất, buồn bã, những lời nói ngây thơ, những cảm xúc non nớt của con nàng đã gọi thứ tình mẫu tử thiêng liêng đang ngủ quên ở một góc tối tăm nào đó trong nàng thức dậy.
“Mẹ xin lỗi em cưng của mẹ!”
“Mẹ sẽ không đi, không bay lên bầu trời, không biến thành ngôi sao đâu.”
“Mẹ sẽ ở nhà với con, nhé!”
“Móc tay nào. Em cưng đừng khóc. Mẹ hứa rồi mà...”
Cả đêm ấy nàng không ngủ mà nằm ôm con, nhìn ngắm con ngủ say. Thỉnh thoảng bé con vẫn còn nức nở trong lúc ngủ mơ. Nàng khe khẽ vỗ về. Bàn tay bé con vẫn đang nắm chặt lấy ngón tay mà buổi tối nàng cùng con móc tay, móc một lời hứa “không đi”.
"Cảm ơn em cưng của mẹ!" Nàng hôn lên mái tóc mềm của con, khe khẽ thì thầm. "Cảm ơn con!"
Bình luận
Chưa có bình luận