Đứa trẻ hư


Nhật Nam về đến nhà không nói rằng gì, đi một mạch ra giếng nước phía sau nhà lấy gàu múc nước dưới giếng lên rửa chân. Anh cúi xuống loay hoay trước sau nhìn dấu bánh xe đạp in rõ lên chân của mình, rồi thở hắt ra một tiếng. 

“Nam ơi!” Giọng bà Liên từ nhà trên vọng xuống. 

“Dạ”. Nam đáp. Anh vứt lại cái gàu xuống giếng rồi chậm rãi đi lên nhà trên. 

“Sao vậy ngoại?” 

Bà Liên chỉ chỉ ngón trỏ vào trong phòng, nói:

“Nãy ngoại nghe điện thoại của mày kêu miết ở trong phòng, nhưng mà ngoại không biết bấm. Hình như ai gọi đó, mày vô coi thử đi”.

Nam không đáp, chỉ gật gật đầu.

***

“Cái thằng không biết bỏ đi tới phương trời nào nữa, gọi thì không nghe. Con với cái đúng là nuôi uổng cơm”.

Ông Trung tức giận vứt điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống sofa. Ở trên cầu thang, người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ đỏ chói đang lả lướt từng bước đi xuống. Cô ta nhẹ nhàng ngồi lên đùi ông Trung.

“Mới sáng sớm mà anh sao thế?” 

“Anh đang lo cho thằng Nam. Nó bỏ đi hai, ba ngày rồi, gọi điện thoại thì không nghe máy. Giáo viên thì gọi về nhà… Riết rồi không biết phải làm sao nữa”. Ông Trung nói với giọng buồn phiền. Ông dừng lại thở dài một hơi:

“Cũng là tại anh, hôm đó anh nóng quá nên lỡ lời động tới… mẹ của nó”.

Người phụ nữ liếc mắt một cái rồi bĩu môi:

“Ý anh là lỗi tại em chứ gì?”

Ông Trung hấp tấp nói chen vào:

“Không không. Mỹ Tiên à, sao lại là tại em được” Đôi bàn tay chai sần của ông vuốt ve cái eo thon thả của người phụ nữ đang ngồi trên chân mình.

Mỹ Tiên là vợ sau của ông Trung, cô ta chỉ lớn hơn Nhật Nam có vài tuổi. Lúc trước cũng vì chuyện này mà Nhật Nam và ông Trung đã cãi nhau một trận lớn. Nhưng tính cách Nhật Nam từ nhỏ tới lớn đều ương bướng, cứng đầu, lại thấy ông Trung vì một người phụ nữ đáng tuổi con mình mà lại nói những lời động đến mẹ anh. Vậy nên Nhật Nam chọn cách bỏ đi. Bình thường anh vốn còn kiêng nể ông Trung là ba mình nên không nói nhiều, nhưng đã động đến mẹ thì chính là động đến giới hạn của anh.

Mỹ Tiên liếc mắt một cái rồi nói với ông Trung:

"Anh, em có cách này. Hay là anh đừng chuyển tiền tiêu vặt hàng tháng vào tài khoản ngân hàng của Nhật Nam nữa. Nó ương bướng được mấy bữa. Không có tiền tiêu xài, thì kiểu gì chẳng bò về nhà”. 

Nghe Mỹ Tiên nói thế, ông Trung nghĩ một lúc sau đó liền cười rộ lên:

“Đúng là chỉ có em sáng suốt”.

Nói đoạn, ông Trung ôm ngang Mỹ Tiên lên rồi đi lên phòng. 

Làm gì có chuyện muốn tốt cho Nhật Nam, Mỹ Tiên đã lọt vào được cái nhà này, thì thứ duy nhất cản đường cô ta chỉ có mỗi Nhật Nam. Cô ta còn mong cho Nhật Nam chết bờ chết bụi ở đâu luôn đi càng tốt. 

***

Lúc Nhật Nam kiểm tra điện thoại thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ đều là của ông Trung. Anh nhìn vào màn hình một hồi lâu, sau đó dứt khoát bấm chặn số của ông Trung.

Đến trưa sau khi ăn cơm xong, bà Liên cũng đã đi nghỉ trưa. Nhật Nam cũng định bụng sẽ đi ngủ một chút nhưng khổ nỗi trời quá nóng, bật quạt lên cũng chẳng mát chút nào, hơi nóng từ cánh quạt phả ra càng làm Nhật Nam cảm thấy nóng hơn. Lật qua lật lại một hồi, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi. Anh nhăn mặt ngồi dậy cởi phăng chiếc áo đi làm lộ ra bờ vai rộng. Tạng người chàng trai vẫn còn đang phát triển nên nhìn hơi gầy, nhưng nhìn chung thì vẫn rất cao ráo. 

Nhật Nam lại cầm điện thoại lên, anh kiểm tra số dư tài khoản của mình thì thấy chỉ còn chưa đến một triệu. Tuy là ở nhà ngoại anh được lo ăn lo uống, nhưng cũng không thể cứ thế này mãi được. Nhật Nam nghĩ một hồi sau đó mở danh bạ ra ấn vào một dãy số. Điện thoại reo lên vài hồi chuông, người bên kia đã bắt máy:

“Alo, tao nghe”. Giọng nói người kia uể oải. 

“Long. Mày cho tao mượn ít tiền, tháng sau ba tao chuyển tiền tiêu vặt tao trả cho”. 

Nghe Nhật Nam nói, Long chậm rãi đạp gối ôm ra rồi ngồi dậy. Cậu cau mày:

“Mấy ngày nay mày đi đâu? Sao tao nhắn tin mày không trả lời. Ba mày làm rùm beng lên ở trên trường kia kìa. Giờ còn mượn tiền nữa”.

Nói đến đây, Long đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt hiện rõ sự nghi ngờ:

“Ê, hay là mày có làm cái gì phạm pháp không hả Nam? Mày đi đâu mấy bữa nay?”

Nhật Nam bĩu môi:

“Điên hả. Nhưng mà mày có cho tao mượn tiền không?” 

“Không cho cũng không được”. Long đáp.

Trước đây khi chưa lên cấp ba, Nam không có bạn. Đơn giản là vì anh vốn quậy phá, ngỗ nghịch không để lời nói người khác lọt vào tai. Từ đó trở đi, tình cảm cha con giữa Nhật Nam và ông Trung cũng dần dần có khoảng cách. Ông cũng không cách nào nói được thằng con trai này. Ông cũng hiểu, từ ngày mẹ nó mất, nó trở thành một đứa trẻ hư trong mắt mọi người.

Đến khi chuyển cấp, ông Trung đưa Nhật Nam vào trường quốc tế. Long là con trai một người bạn của ông Trung, ông dặn Long thỉnh thoảng để ý Nhật Nam một chút, nhưng cũng vì thế mà hai cậu trai trở thành bạn thân. 

Nói qua nói lại một hồi, Nhật Nam cúp máy trước. 

Hai phút sau, điện thoại của cậu reo lên âm thanh thông báo từ ngân hàng.  



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout