Trong con hẻm vừa nhỏ vừa tối, chàng trai vừa cúi người ngồi xổm xuống vừa chậm rãi móc trong túi ra một bao thuốc lá, anh rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm bật lửa lên. Ánh sáng từ chiếc bật lửa hắt lên làm lộ ra một bên sườn mặt, thoạt nhìn cũng có thể đoán được anh chỉ mới là học sinh cấp ba. Cơ mặt anh đang thả lỏng không hề có một chút cảm xúc nào hiện diện, nhưng đáy mắt thoáng qua nét đượm buồn. Mái tóc đỏ chóe bị vò rối tung lên. Trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục đã nhăn nhúm, giống như đã mấy ngày không giặt.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, phá vỡ sự yên lặng đáng sợ trong con hẻm. Anh hơi rướn người lên thò tay vào túi quần móc điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Nhìn vào chữ “Ba” trong đó một hồi lâu, anh mới áp điện thoại lên tai.
“Mày ở đâu mà giờ này chưa chịu mò về nhà?” Tiếng hét của người đàn ông trung niên từ đầu dây bên kia như tiếng sấm nổ bên tai làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng câu sau giọng ông liền trở nên dịu đi hẳn.
“Nhật Nam à, cho dù con có giận ba thì cũng phải về. Hai ngày nay ba lo lắng bi…”
Nhật Nam tắt ngang điện thoại. Anh đứng lên vứt điếu thuốc xuống rồi dùng mũi giày dúi lên đầu đang cháy. Sau khi nghe điện thoại xong, tâm trạng của Nhật Nam càng bức bối hơn. Điện thoại trên tay lại báo cuộc gọi đến, anh vội vàng tắt đi. Nhưng ngay sau đó lại tiếp tục reo lên. Nhật Nam định bụng lần này sẽ bắt máy để nói rõ ràng một lần. Anh bực dọc bắt máy, giọng anh cộc cằn:
“Rốt cuộc là bây giờ ông muốn như thế nào?”
Nói xong thì Nhật Nam mới chững lại một chút, ở bên kia đầu dây dường như có chút lạ. Không yên tĩnh như lúc nãy mà lại rất ồn ào, anh còn nghe thấy cả tiếng nhạc. Một giây… ba giây trôi qua…
“Ông nào mày? Tao Long nè, đi chơi net không?” Phía bên kia là giọng nói hí ha hí hửng của một chàng trai.
Lúc này, Nhật Nam mới thoáng giật mình. Nhìn lại điện thoại một lần nữa thì mới nhận ra không phải là ba mình gọi đến. Anh thở hắt ra một hơi rồi trả lời: “Ừ, ở đâu tao qua."
“Chỗ cũ, lẹ nha mày.”
***
Trời càng về đêm nhiệt độ xuống thấp khiến trời trở nên se lạnh. Nhật Nam đi bộ qua quán net, trên người chỉ mặc chiếc áo đồng phục mỏng tanh. Anh đút hai tay vào túi quần. Bước vào quán net, Long đã chạy ra khoác vai anh.
“Mày ở đâu mà hai ngày nay không đi học, tao gọi cũng không thèm nghe máy nữa.”
Nhật Nam gạt tay của Long ra khỏi vai mình, anh bực dọc đáp: “Đi bụi.”
Bước đến ngồi vào ghế, anh gọi một tô mì ăn liền. Không nói không rằng gì cứ thế ăn ngấu nghiến. Ăn xong thì chơi mấy ván game nhưng lại thua liên tục. Tâm trạng vốn đã không tốt giờ lại càng khó chịu hơn.
Anh hằn học đứng lên nói: “Tao về trước đây.”
Long thấy Nhật Nam hôm nay hình như có cái gì đó lạ lạ. Cậu cũng đứng lên tiến lại phía anh, hỏi khẽ: “Ê, mày có chuyện gì hả?”
Nhật Nam nhìn cậu, môi mấp máy định nói nhưng rồi lại thôi. Anh thở dài một hơi rồi đáp: “Không. Mày ở lại chơi đi, tao về.”
***
Nhật Nam đứng trước cổng, đưa tay lên muốn nhấn chuông, nhưng rồi lại buông xuống. Trong nhà đã tắt hết điện, giờ này chắc dì Năm cũng đi ngủ rồi. Nhật Nam nhìn cảnh vật xung quanh căn nhà, rồi lại nhìn qua chiếc xích đu ngoài sân. Khung cảnh ngày xưa mẹ hay ngồi ở đó để dạy anh vẽ lần lượt hiện lên trước mắt. Nhưng cứ nhớ mẹ thì anh lại càng thấy căm phẫn khi nghĩ đến ba mình, ông từng hứa với mẹ rằng sẽ chỉ yêu thương một mình bà. Nhưng đến bây giờ, có lẽ ông đã quên đi lời hứa đó. Hai ngày trước, ông đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Thậm chí hai người đã đăng ký kết hôn mà anh không hề hay biết gì.
Nghĩ đến đây, hai viền mắt Nhật Nam đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến mức lộ rõ đường gân. Anh hít vào một hơi sau đó quay người rời đi. Đi một hồi ra đến đường lớn, Nhật Nam đón một chiếc taxi. Lên xe nói địa chỉ với tài xế xong anh nằm dài ra hàng ghế sau. Xe lắc lư nhè nhẹ, đôi mắt cũng lim dim theo. Rồi cứ thế anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
***
Đến lúc tài xế gọi Nhật Nam dậy thì đã đến nơi. Trả tiền xong anh bước xuống xe, đợi đến khi chiếc xe dần khuất bóng, anh mới nhìn xung quanh. Ở đây bốn phía đều là đồng ruộng bao la, nhà rất lưa thưa. Nhật Nam lấy điện thoại ra xem thì đã là hơn một giờ sáng. Đám cỏ lau và mấy con bù nhìn ngoài phía xa xa cứ đung đưa theo gió, tiếng côn trùng kêu xen lẫn với tiếng gió khiến anh bất giác sởn da gà.
Nhật Nam lần theo con đường đất đá đi đến trước một ngôi nhà cũ kỹ. Cái cổng bên ngoài qua thời gian đã rỉ rét, Nhật Nam nhẹ nhàng thò tay vào trong mở chốt ra. Vào trong cửa chính, anh khẽ gõ cửa rồi nhỏ giọng gọi: “Ngoại ơi.”
Người già thường ngủ rất tỉnh, Nhật Nam vừa gọi thì chưa được một phút sau bên trong đã có tiếng nói kèm theo tiếng bước bước chân vọng ra: “Đứa nào đó bây?”
Cửa mở ra, Nhật Nam vội vàng nói: “Con Nam đây ngoại.”
Bình luận
Chưa có bình luận