Chương 17: Hộp hề


Cô cừu Lamby tà ác

Sảnh yến tiệc cung điện, ??h


Sảnh rộng mênh mông, ánh sáng vàng ấm từ đèn chùm pha lê chiếu xuống sàn đá hoa cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu như gương, làm những bàn dài trải khăn lụa trắng lấp lánh. Không khí rộn ràng với tiếng violin nhẹ nhàng vang từ góc sảnh, mùi bánh nướng và hoa hồng lan tỏa, quý ông sói vest đen cười thân thiện, quý cô cừu váy dạ hội trắng cười duyên dáng, tiếng trò chuyện rì rầm vang vọng. Mia và Anna ngồi trên ghế gỗ mạ vàng lót đệm nhung đỏ, tay cầm thi thể bông trắng muốt của Lamby, mắt Mia sáng rực phấn khích, khuôn mặt hồng hào, nụ cười toe toét, tay khâu nốt chỉ cuối cùng, giọng hào hứng:

- Xong rồi Anna! Thi thể gắn hoàn hảo luôn, không thấy vết khâu nào!

Anna cầm thi thể, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt dịu dàng, miệng cong lên mỉm cười, tay vuốt nhẹ bông trắng, giọng khẽ:

- Ừm… tốt rồi. Giờ đặt lên ghế cho Lamby đi.

Họ đặt thi thể bông lên ghế, gắn vào đầu Lamby. Đầu cừu bông rung nhẹ, mắt đen láy lấp lánh, miệng cong lên cười rộng, giọng ấm áp vui mừng:

- Cảm ơn các chị nhiều ạ! Giờ em phải đi lấy violin của em đây, yến tiệc sắp bắt đầu rồi!

Lamby nhảy phịch xuống đất, thân bông trắng muốt rung rung, chạy vụt về phía cuối sảnh, tiếng chân nhỏ tốc tốc vang vui tai, biến mất sau cánh cửa phụ. Mia cười rạng rỡ, mắt cong lên, tay vỗ vỗ Anna, giọng hào hứng:

- Hay quá! Giờ mình chờ yến tiệc thôi! Tớ ngóc chờ lát nữa Lamby chơi violin quá

Anna gật, mắt quét sảnh, khuôn mặt hồng hào, miệng mỉm cười nhưng thoáng lo lắng, giọng khẽ:

- Nhưng Mila đâu? Tiệc sắp bắt rồi.

Bỗng, cửa đôi lớn mở ra với tiếng két vui tai, Mila bước vào, váy dạ hội trắng ngà lộng lẫy, dài chấm gót, cổ ren cao, tay áo phồng, thắt lưng nơ đỏ thẫm to bản, tóc vàng búi cao kiểu Victorian, cài vương miện bạc và đóa hoa nhuộm đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, mắt xanh dương sáng long lanh vui mừng, miệng cười cong lên, tay vẫy vẫy khách mời, giọng trong trẻo hào hứng:

- Các quý ông quý bà, yến tiệc bắt đầu rồi! Với tư cách nữ hoàng của cung điện, cảm ơn mọi người đã đến! Chúng ta hãy vui vẻ trò chuyện, ăn uống, nhảy múa, và nghe violin hay nhất! Cuối buổi ta sẽ chọn cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất và người chơi violin hay nhất!

Khách mời vỗ tay rầm rập, quý ông sói cúi đầu, quý cô cừu cười duyên, tiếng cười vang vọng. Mila phát biểu xong, violin vang lên nhịp vui tươi, các vị khách bắt đầu khiêu vũ, nhịp chân cốc cốc theo nhạc, váy tung bay, vest đen xoay vòng, không khí rộn ràng. Mila quét mắt sảnh, thấy Anna và Mia, mắt sáng rực, khuôn mặt cong lên vui mừng, chạy lại, váy tung bay, tay ôm chầm hai cô gái, giọng hào hứng:

- Các chị! Yến tiệc ở đây thế nào? Vui không? Em thấy các chị rồi, nhảy với em đi!

Mia cười toe toét, mắt sáng long lanh, khuôn mặt phấn khích, tay nắm tay Mila:

- Vui lắm! Đẹp quá! Nhảy thôi!

Anna mỉm cười, mắt cong lên, khuôn mặt dịu dàng, giọng khẽ:

- Mila, em đẹp lắm.

Mila kéo tay Mia ra giữa sảnh, nơi sàn đá hoa cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao rơi. Tiếng violin nhẹ nhàng chuyển nhịp thành một bản valse vui tươi, giai điệu xoay tròn, vang vọng khắp sảnh rộng mênh mông. Quý ông sói và quý cô cừu nhảy múa xung quanh, váy trắng tung bay, tiếng cười rì rầm hòa quyện với nhạc, không khí rộn ràng như tiệc hoàng gia dưới ánh sáng vàng ấm áp. Mila đặt tay lên vai Mia, tay kia nắm tay cô, mắt xanh dương sáng long lanh vui mừng, khuôn mặt xinh đẹp cong lên nụ cười rạng rỡ, giọng hào hứng:

- Mia chị, nhảy với em đi! Em thích nhảy valse lắm!

Mia cười khúc khích, mắt sáng rực, khuôn mặt hồng hào, tay nắm chặt tay Mila, giọng vui vẻ:

- Ừm! Chị không giỏi nhảy lắm, nhưng với em thì chị cố!

Hai cô gái bắt đầu nhảy, Mila dẫn nhịp nhẹ nhàng, váy trắng ngà tung bay theo từng vòng xoay, tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn, nơ trên tóc rung rung, trông như công chúa thật sự. Mia theo nhịp, váy xếp ly ngắn xoay tròn, tóc bay tung, khuôn mặt rạng rỡ, cười không ngớt, mắt cong lên hạnh phúc, mỗi bước chân nhẹ nhàng như bay trên mây. Khung cảnh tuyệt đẹp: hai cô gái xoay tròn giữa sảnh, ánh sáng từ trần rơi xuống như mưa ánh sáng, khách mời vỗ tay theo nhịp, tiếng violin dâng cao, ánh vàng từ đèn chùm chiếu xuống làm họ lấp lánh như tiên nữ. Anna ngồi trên ghế gỗ lót đệm nhung đỏ, mắt mở to ngưỡng mộ, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, tay cầm cốc trà nóng, tim đập nhanh vì vui mừng xen lẫn lo lắng, giọng thì thào một mình:

- Đẹp như mơ thật sự.

Buổi yến tiệc cứ thế diễn ra, không biết bao lâu. Khách mời nhảy múa, ăn uống, tiếng cười vang vọng, nhạc violin chuyển từ valse sang bản nhạc nhẹ nhàng hơn, rồi lại sôi động. Mia và Mila nhảy hết điệu này đến điệu khác, Mia mồ hôi lấm tấm nhưng cười rạng rỡ, Mila thì không mệt mỏi, mắt sáng long lanh. Không khí rộn ràng, mùi bánh ngọt và rượu vang lan tỏa. Bỗng Mila dừng lại, thở nhẹ, mắt nhìn đồng hồ lớn trên tường (kim chỉ giờ không rõ, nhưng dường như thời gian đang chậm lại), khuôn mặt xinh đẹp vẫn cười rạng rỡ, giọng khẽ hào hứng nhưng thoáng buồn:

- Các chị ơi, yến tiệc sắp kết thúc rồi. Hãy tận hưởng nốt thời gian còn lại nhé! Em đi gặp Yuli một chút, Yuli thích nghe em kể về tiệc lắm!

Mila vẫy tay, váy trắng tung bay, chạy vụt về phía cửa phụ, tiếng giày nhỏ tốc tốc vang, biến mất. Giờ chỉ còn hai cô gái giữa sảnh rộn ràng. Mia quay lại ghế, mặt đỏ bừng vì mệt, mồ hôi lấm tấm trán, mắt vẫn sáng long lanh nhưng giọng khẽ mệt mỏi:

- Mệt quá Anna… tớ nhảy với Mila vui thật, nhưng giờ mệt rồi. Hay mình đi đâu đó yên tĩnh nghỉ một lát đi.

Anna gật đầu, mắt quét sảnh, khuôn mặt dịu dàng, tay nắm tay Mia:

- Ừm, đi thôi. Tiệc vui nhưng mình cần nghỉ.

Hai cô gái nắm tay nhau rời sảnh, đi theo hành lang rộng, ánh sáng vàng dịu từ đèn tường chiếu xuống, bức tranh tươi sáng mỉm cười nhìn họ, cột đá hoa hồng nở rộ thơm lừng. Mia cười khẽ, giọng mệt nhưng vui:

- Hành lang vẫn bình thường như lúc nãy. Mình đi hướng này xem sao.

Họ đi một lúc, thấy một căn phòng hé mở, ánh sáng hồng dịu hắt ra, mùi kẹo đường và gỗ mới lan tỏa. Mia đẩy cửa, mắt mở to tò mò:

- Vào xem đi Anna.

Căn phòng đồ chơi rộng lớn, tường giấy dán họa tiết lâu đài cổ tích tươi sáng, sàn gỗ bóng loáng trải thảm nhung xanh, trần cao treo đèn lồng hình sao lấp lánh. Xung quanh là kệ gỗ cao ngất đầy đồ chơi quý tộc: búp bê sứ mặc váy dạ hội lộng lẫy, ngựa gỗ chạm khắc, xe ngựa vàng kéo bằng ngựa bông trắng, sách cổ bìa da thêu chỉ vàng, violin nhỏ xinh, hộp nhạc hình lâu đài quay quay phát nhạc nhẹ nhàng. Không khí vui tươi, thơm mùi kẹo và hoa, như phòng trẻ con hoàng gia, nhưng mọi thứ đều lấp lánh sang trọng. Giữa phòng là một hộp hề lớn, gỗ sơn đỏ thẫm, nắp hộp khắc mặt hề cười toe toét, tay cầm cần quay lò xo. Mia và Anna tiến tới, Mia tò mò quay cần, mắt sáng rực:

- Oh, một hộp hề! Quay xem sao Anna.

Khi quay hết, hộp nảy ra, chú hề trong hộp bật lên, mũ hề đỏ rung lắc, mặt sơn trắng cười rộng, mắt đen láy lấp lánh, tay cầm chuông nhỏ lắc lắc. Chú hề cất tiếng vui vẻ, giọng lanh lảnh như trẻ con:

- Chào các quý cô xinh đẹp! Tôi là Chú hề thông thái, vua trò chơi của cung điện! Các chị muốn chơi giải đố với tôi không? Trả lời đúng 3 câu, tôi sẽ cho các chị một phần thưởng đặc biệt!

Mia giật mình, mắt mở to kinh ngạc:

- Lại nữa, chú hề đồ chơi nói được! Hay quá! Chơi đi Anna!

Anna cười, mắt cong lên tò mò, giọng khẽ:

- Giờ tớ không ngạc nhiên mấy món đồ nói chuyện được nữa rồi. Vậy phần thưởng là gì?

Chú hề bật lên, mũ đỏ rung lắc, mặt sơn trắng cười rộng với miệng đỏ chót, mắt đen láy lấp lánh, tay cầm chuông nhỏ lắc lắc kêu leng keng vui tai, giọng lanh lảnh như trẻ con hào hứng:

- Phần thưởng đặc biệt lắm! Nhưng phải đúng 3 câu đố của tôi đã. Câu đố thứ nhất, tại sao nhà vua và hoàng hậu bị chém đầu?

Mia nhăn mày suy nghĩ, mắt mở to, tay vuốt cằm, khuôn mặt tò mò, giọng khẽ thì thào với Anna:

- Nhà vua và hoàng hậu bị chém đầu? Sao nghe quen quen… À, trong Alice in Wonderland, Nữ hoàng đỏ hay hô “Chém đầu nó!” Nhưng chắc không phải…

Anna gật đầu, mắt cong lên suy nghĩ, khuôn mặt dịu dàng nhưng tập trung, giọng khẽ:

- Chờ đã… “chém đầu” có thể là trò chơi chữ. Nhà vua và hoàng hậu là quân K và Q trong bộ bài tây, và bộ bài làm từ “bone” or something, nhưng không. À, có lẽ vì họ là rau diếp – “lettuce head” bị chém đầu khi hái!

Mia cười lớn, mắt sáng rực, khuôn mặt phấn khích:

- Hay! Đúng rồi! Nhà vua và hoàng hậu là “king and queen lettuce”, rau diếp bị chém đầu!

Chú hề lắc chuông leng keng, giọng lanh lảnh vui vẻ:

- Đúng rồi! Câu đố thứ hai, tại sao cừu ăn thịt sói?

Mia nhăn mày, mắt mở to tò mò, tay vuốt tóc, giọng khẽ suy nghĩ:

- Cừu ăn thịt sói? Cừu ăn cỏ mà… Trò chơi chữ à? Sói là “wolf”, nhưng “wolf's bane” là cây ngải sói, một loại cây độc, và cừu ăn cỏ, nên cừu ăn “wolf's bane”?

Anna gật đầu, mắt cong lên, khuôn mặt suy tư dần sáng ra, giọng khẽ:

- Hoặc vì trong truyện “The Wolf in Sheep's Clothing”, nhưng ngược lại. “Wolf's bane” là cây, và “bone china” or something, nhưng đúng rồi, cừu ăn cây ngải sói – wolf's bane!

Chú hề lắc mạnh chuông, giọng hào hứng:

- Đúng! Câu cuối, tại sao cặp đôi khiêu vũ gãy chân?

Mia cười khúc khích, mắt sáng long lanh, tay vỗ tay, giọng vui vẻ:

- Dễ! “Break a leg” là lời chúc may mắn cho diễn viên và vũ công trước buổi diễn, nghĩa là “gãy chân” theo nghĩa đen, nhưng là chúc may mắn!

Anna gật đầu, mắt cong lên cười, khuôn mặt thư giãn, giọng khẽ:

- Ừ, đúng rồi. Vũ công hay được chúc “break a leg” để may mắn.

Chú hề lắc chuông leng keng vui tai, giọng lanh lảnh:

- Đúng hết! Phần thưởng của các chị là… một bản nhạc đặc biệt!

Chú hề đưa ra một tờ giấy cổ vàng ố, khắc nốt nhạc lấp lánh, cuộn lại buộc nơ đỏ. Mia cầm lấy, mắt mở to tò mò, khuôn mặt phấn khích:

- Hay quá! Bản nhạc gì vậy?

Chú hề cười rộng, giọng lanh lảnh:

- Bản “The Queen” bản nhạc công chúa thích nhất. Chơi nó đi, sẽ có phép màu!

Mia và Anna nhìn nhau, mắt cong lên vui vẻ, nhưng sâu trong tờ giấy, nốt nhạc như đang rung rung.


Anna và Mia bước vội về sảnh tiệc, tay nắm chặt nhau, khuôn mặt Mia vẫn còn hồng hào vì phấn khích từ căn phòng đồ chơi, mắt sáng long lanh, nụ cười cong lên tò mò, giọng hào hứng thì thào:

- Anna, bản nhạc "The Queen" nghe lạ lắm, tớ muốn nghe Lamby chơi thử! Yến tiệc chắc vui hơn rồi!

Anna gật đầu, mắt quét hành lang tươi sáng, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, nhưng thoáng lo lắng, giọng khẽ:

- Ừm… nhưng mình nhanh lên, đừng để Mila chờ.

Họ đẩy cánh cửa đôi lớn, tiếng két vui tai vang lên. Nhưng khi bước vào, cả hai cô gái chết sững. Khung cảnh đã thay đổi một cách kinh hoàng. Sảnh rộng mênh mông giờ chìm trong ánh sáng hồng u tối, đèn chùm pha lê không còn lấp lánh vàng ấm mà chuyển sang hồng lừ lừ như pha lê đục, chiếu xuống sàn đá hoa cẩm thạch loang lổ máu đỏ sẫm, phản chiếu như gương vỡ đầy vết nứt. Các bàn dài khăn lụa trắng bị xé rách, đồ ăn rơi vỡ lung tung dưới sàn: macaron hồng phấn dập nát, tarte táo vàng óng bẹp dí trong vũng rượu vang đỏ sóng sánh như máu, kẹo đường hình sao đỏ vỡ vụn, ấm trà bạc lật úp bốc khói tanh tanh. Không khí rộn ràng biến mất, thay vào đó là mùi máu tanh nồng hòa lẫn với hoa hồng mục, tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp sảnh như tiếng khóc từ địa ngục.

Các vị khách nằm la liệt dưới sàn, đứt tay đứt chân, máu đỏ tươi phun ra từ vết cắt, rên rỉ đau đớn. Quý ông sói vest đen xé rách, đầu sói tai vểnh lông xám bê bết máu, mắt vàng sắc sảo giờ đục ngầu đau khổ, tay ôm chân gãy, giọng trầm ấm giờ khàn khàn rên rỉ: "Đau… cứu tôi…". Quý cô cừu váy dạ hội trắng loang máu, đầu cừu lông trắng xoăn dính máu đỏ, mắt đen long lanh giờ mờ đục nước mắt, tai cụp dễ thương giờ run rẩy, nằm co quắp ôm cánh tay đứt lìa, giọng nhẹ nhàng giờ the thé khóc: "Tại sao… tại sao lại vậy…".

Giữa sảnh, Lamby đứng trên bục cao, thân bông trắng muốt giờ loang lổ máu đỏ, cầm violin, kéo một cách tập trung và hăng say, mắt đen láy lấp lánh điên dại, miệng cong lên cười rộng, bản nhạc không rõ vang lên cao vút, rít rợn người, mỗi nốt như dao cắt thịt, khiến không khí u tối hơn.

Mia đứng chết lặng, miệng há ra kinh hãi, mắt mở to hoảng loạn, khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, tay siết chặt tay Anna đến đau, giọng run rẩy thì thào:

- Anna… chuyện… chuyện gì vậy? Sao… sao mọi người…

Anna cũng cứng người, mắt mở to kinh hoàng, khuôn mặt tái mét, miệng mím chặt, tim đập thình thịch, giọng thì thào đầy sợ hãi:

- Mia… chạy đi… chạy…

Lamby kết thúc bản nhạc với nốt rít dài cao vút, violin dây thép gai rung lên, máu đỏ nhỏ giọt từ dây xuống sàn. Cô quay đầu, thấy hai cô gái, mắt đen láy lấp lánh, miệng cong lên cười rộng vui vẻ, giọng ấm áp như chưa có gì xảy ra:

- Các chị! Em chơi thế nào? Hay chứ?

Mia hoảng hốt, mắt đỏ hoe nước mắt, khuôn mặt trắng bệch, tay run run chỉ chỉ các vị khách dưới sàn, giọng cao vút run rẩy:

- Lamby… chuyện gì xảy ra vậy? Sao… sao mọi người bị thế này?!

Lamby nhìn các vị khách nằm rên rỉ dưới sàn, mắt đen láy vô cảm, miệng vẫn cong lên cười, giọng ấm áp nhưng lạnh buốt:

- Em chỉ cho bọn họ trả giá với những gì họ đã làm với em thôi. Họ ghen tị, cắt em ra từng mảnh. Giờ em cắt lại họ. Công bằng mà.

Mia lùi lại, mắt mở to kinh hoàng, khuôn mặt tái mét, giọng nghẹn ngào:

- Lamby… sao em lại…

Anna kéo tay Mia, mắt hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch, giọng thì thào gấp gáp:

- Mia… chạy!

Nhưng đúng lúc ấy, từ cửa phụ, Mila ôm Yuli bước ra, váy trắng ngà lộng lẫy loang lổ máu đỏ, mắt xanh dương mở to ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp từ vui mừng chuyển sang giận dữ, miệng cong xuống, giọng cao vút:

- Đã có chuyện gì ở đây vậy?!

Yuli trong tay Mila thì thầm:

- Công chúa… Lamby đã làm rồi.

Mila nhìn Lamby, mắt đỏ rực giận dữ, khuôn mặt cong lên phẫn nộ:

- Lamby! Sao em làm thế này?!

Sảnh yến tiệc giờ im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout