Chương 9: Tế phẩm


Nhóm 3 người đã bị chia cắt.

Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc, hành lang tầng 3, 22h


Cánh cửa phòng DK-07 khép lại sau lưng họ với một tiếng cạch khô khốc. Hoa táo trắng vẫn rơi lả tả trong không khí, như một cơn mưa không bao giờ chấm dứt. David hít một hơi dài, cố nặn ra giọng nói tươi tỉnh:

- Vậy là… chỉ còn tầng 4 nữa thôi. Xong việc này là mình thoát thật sự.

Andy và Lucas không đáp. Andy lau máu gỗ khô trên tay vào áo, mắt nhìn xuống đất. Lucas siết chặt trái táo vàng trong túi áo, ngón tay run run. David vỗ vai hai người, cười gượng:

- Này, đừng có mặt buồn thiu thế chứ. Tụi mình đã đi được đến đây rồi. Còn một tầng nữa thôi. Tớ biết mệt, biết sợ, nhưng… tụi mình không thể bỏ cuộc bây giờ được.

Cậu ngừng một nhịp, giọng nhỏ lại như kể chuyện cũ:

- Ngày xưa… tớ cũng từng nghĩ mình không qua nổi. Gia đình tan nát, nợ nần, ngày nào cũng chỉ muốn biến mất. Nhưng lúc ấy vẫn có Anna. Cô ấy ngồi cạnh tớ trên mái nhà, đưa tớ lon bia ấm, bảo: “David này, cậu có quyền buồn, nhưng đừng có quyền bỏ cuộc. Tớ còn ở đây mà.” Chỉ một câu đó thôi… mà tớ sống tiếp được đến hôm nay.

David cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm:

- Nên giờ tụi mình cũng vậy. Cùng nhau lên tầng 4, xong là về, tớ sẽ không chết cho tời khi cưới được Anna đâu.

Lucas ngẩng lên, giọng khàn khàn:

- Cậu yêu cô gái Anna đó nhiều lắm nhỉ?

David gật ngay, không chút do dự:

- Ừ. Nhiều lắm.

Cả ba phấn trấn hơn, họ bước về phía cầu thang. Tiếng giày nện lên bậc thang sắt cũ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cánh cửa sắt tầng 4, lần đầu tiên mở toang, hiện ra trước mặt, khe hở đỏ thẫm như máu khô. Andy đặt tay lên cửa, đẩy mạnh. KÉT… Âm thanh rỉ sét kéo dài như tiếng thét của kim loại bị tra tấn.


Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc, hành lang tầng 4, 22h


Mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, đậm đến mức làm cay mắt. Không khí nóng bỏng, ẩm ướt, như vừa bước vào một lò mổ khổng lồ. Trần cao hơn 5 mét, đèn treo lủng lẳng chỉ toàn bóng đỏ, chiếu xuống một màu máu đục ngầu. Tường đá xám lạnh loang lổ vết máu khô thành từng mảng lớn, như những bức tranh trừu tượng kinh hoàng. Hai bên hành lang là hàng trăm xác chết treo lơ lửng, không chạm đất: Có người bị dây thép gai quấn chặt cổ, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, mắt lồi ra khỏi hốc, lưỡi thè dài đen sì. Có người bị cọc gỗ nhọn dài 2 mét xiên từ hậu môn lên tới miệng, ruột trào ra ngoài, lủng lẳng như con rối bị bỏ quên. Có người bị cắt đôi ngang eo, nửa trên treo trên móc sắt, nửa dưới rơi xuống đất, nội tạng loang lổ, ruồi bay vo ve. Có người bị đóng đinh tay chân vào tường theo hình chữ X, mắt mở trừng trừng, miệng há ra như đang gào thét không thành tiếng. Có người bị lột da mặt, da treo lủng lẳng bên cạnh như một chiếc mặt nạ rỗng. Máu từ tất cả các xác chảy xuống sàn đá hoa, tụ thành dòng nhỏ đỏ sẫm, chảy dọc hành lang, dẫn thẳng về phía căn phòng cuối.

Giữa không gian chết chóc ấy, một tiếng rên rỉ rất khẽ, gần như chỉ còn là hơi thở, vang lên từ căn phòng không tên. Cả ba nén lại cơn buồn nôn và bước đi trên dòng máu loãng dưới chân, tiếng giày dính máu phát ra âm thanh nhóp nhép ghê rợn. Cánh cửa gỗ mục nát cuối hành lang mở hé, ánh sáng đỏ rực từ bên trong tràn ra như thác máu. Lucas đẩy cửa. Căn phòng vuông vức, không cửa sổ, tường loang lổ vết máu khô và tươi, chính giữa là một cây thánh giá gỗ sồi cũ kỹ, cao khoảng hai mét, dựng trên bệ đá hoa cẩm thạch trắng đã nhuộm đỏ thẫm. Trên thánh giá là một người thanh niên, tóc đen dài bết lại vì máu và mồ hôi, che gần hết khuôn mặt trắng bệch như xác chết, áo sơ mi trắng giờ rách tơi tả, loang lổ máu tươi, máu khô, và cả vết cháy xém, quần ướt sũng, dính chặt vào chân, cánh tay dang rộng bị đinh sắt to bằng cổ tay đóng xuyên qua cổ tay, máu vẫn ri rỉ từng giọt xuống khuỷu tay, nhỏ xuống bệ đá, hai bàn chân chồng lên nhau, bị một cây đinh dài 30cm đóng xuyên qua mu bàn chân, máu chảy thành dòng xuống gót.Nhưng sáu thanh kiếm mới là thứ khiến cả ba chết sững: Thanh đầu tiên đâm xuyên ngang ngực trái, ngay vị trí tim, lưỡi kiếm lòi ra sau lưng. Thanh thứ hai đâm xuyên ngực phải, lệch một chút, có lẽ tránh tim để cậu còn sống. Thanh thứ ba đâm chéo từ vai trái xuống sườn phải, cắt qua xương sườn, máu phun từng đợt theo nhịp thở. Thanh thứ tư đâm chéo từ vai phải xuống sườn trái, giao nhau với thanh thứ ba tạo thành hình chữ X trên ngực. Thanh thứ năm đâm xuyên bụng dưới, ruột non lòi ra ngoài một đoạn, quấn quanh lưỡi kiếm, nhỏ máu đen. Thanh cuối cùng đâm từ cổ xuống, xuyên qua khí quản, lưỡi kiếm lòi ra sau gáy, mỗi lần cậu thở lại phát ra tiếng rít ghê rợn. Máu từ sáu vết thương chảy thành dòng, tụ dưới bệ đá thành vũng lớn đen kịt, phản chiếu ánh đèn đỏ như một tấm gương máu. Mỗi lần cậu thở, sáu thanh kiếm lại rung lên keng… keng…, như đang cười.

Cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi, đau đớn. Mái tóc ướt máu rơi xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt đen sâu hoắm long lanh nước mắt và tuyệt vọng cùng cực. Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng, mỗi từ đều phải dùng hết sức lực còn lại để đẩy ra khỏi cổ họng bị kiếm xuyên:

- Các… cậu… Cứu… cứu tôi… xuống… Tôi… không chịu nổi… nữa rồi… Đau… quá… Xin… các cậu…

Máu trào ra từ khóe miệng, chảy xuống cằm, nhỏ xuống vũng máu dưới chân, tạo thành những vòng tròn lan dần. David lùi lại một bước, mặt trắng bệch như xác, tay run lẩy bẩy. Lucas siết chặt trái táo vàng trong túi áo đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra. Andy nắm chặt cán búa đục xương, hơi thở nặng nề.

Rầm… rầm… rầm… Một âm thanh nặng nề, chậm rãi vang lên từ phía hành lang. Giống như có thứ gì đó rất lớn, rất nặng đang bị kéo lê trên sàn đá, phát ra tiếng kim loại cọ xát ghê rợn. David tái mặt, thì thào:

- Có thứ gì… đang tới!

Lucas nhanh như chớp kéo tay Andy và David, lao về góc phòng. Một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, cao tận trần, cửa hỏng then, đang mở hé. Ba người chen vào trong, vai kề vai, hơi thở dồn dập. Chiếc tủ chật đến mức ngực họ ép sát nhau, mùi gỗ mục và máu khô xộc vào mũi. Andy hé cánh cửa tủ một khe nhỏ, vừa đủ để nhìn ra. Tiếng kéo lê càng lúc càng gần. Rầm… rầm… rầm… Rồi hắn xuất hiện. Jinta. Nhưng không còn là Jinta trong bức tranh treo ở sảnh khoa Nghệ thuật nữa. Cậu cao hơn 2 mét, thân hình gầy guộc như một cái bóng bị kéo dài, da trắng bệch, gần như trong suốt, lộ rõ những đường gân xanh đen ngoằn ngoèo bên dưới, mái tóc đen dài đến eo, ướt sũng máu, dính bết vào mặt và cổ, mắt trái trống rỗng chỉ còn hốc đen sâu hoắm, mắt phải còn lại là một con ngươi đỏ rực, sáng quắc như đèn pha trong đêm. Trên người cậu là chiếc áo blouse trắng của sinh viên năm cuối năm 1999, giờ rách tơi tả, loang lổ máu khô và những vệt cắt dài như bị dao rạch hàng trăm lần. Tay trái cầm một lưỡi hái khổng lồ, lưỡi thép dài gần 2 mét, loang lổ máu khô và thịt vụn, cán bằng xương người được buộc chặt bằng dây thép gai.

Mỗi bước đi, lưỡi hái lại kéo lê trên sàn đá, phát ra tiếng xoẹt… xoẹt… ghê rợn, để lại vệt máu tươi dài. Jinta dừng lại trước thánh giá, cậu nghiêng đầu, mái tóc ướt máu rơi xuống, lộ ra nụ cười méo mó, nửa miệng bị rách đến mang tai. Giọng cậu khàn đặc, như hai thanh kim loại cọ vào nhau:

- Lại một kẻ ăn cắp nữa.

Người thanh niên trên thánh giá co rúm người, máu từ các vết kiếm lại trào ra nhiều hơn, run rẩy van xin:

- Tôi… tôi chỉ định lấy vài bức phác thảo… tôi không biết… tha cho tôi…

Jinta chậm rãi giơ tay phải lên, bàn tay chỉ còn xương, móng tay dài hoắt đen sì vuốt nhẹ lên một thanh kiếm đang xuyên qua ngực nạn nhân.

- Mày biết không… Tao ghét nhất là bọn ăn cắp, đã từng có một đứa… nói rằng tác phẩm của tao là “cảm hứng” cho nó. Rồi nó đã đoạt giải nhất.

Jinta nắm lấy thanh ngang thánh giá, kéo mạnh. RẮC! Toàn bộ cây thánh giá gỗ cùng người thanh niên bị sáu thanh kiếm ghim chặt được nhấc bổng lên như một món đồ chơi. Máu từ các vết thương phun thành tia, văng tung tóe lên tường, lên sàn, lên mặt Jinta. Người thanh niên chỉ kịp rú lên một tiếng dài thảm thiết:

- KHÔNGGG!!!

Tiếng rú bị cắt ngang khi thánh giá bị kéo lê ra khỏi phòng. Tiếng kim loại cọ xát sàn đá, tiếng máu nhỏ giọt, tiếng rên rỉ đứt quãng dần xa khuất cuối hành lang đỏ sẫm. Rầm… rầm… rầm… Rồi mọi thứ im bặt. Trong tủ, ba người vẫn co ro như xác chết, không dám thở mạnh. David run rẩy thì thào:

- Đi… đi rồi chứ…?

Andy ra khỏi tủ và ngó ra phòng xem Jinta đã đi chưa. Chưa kịp thở phào, VÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!!! Một luồng gió tanh tưởi xé không khí. Lưỡi hái khổng lồ từ cuối hành lang lao vút tới như tia chớp, lưỡi thép loang máu cắt ngang chỗ đầu Andy vừa ở một giây trước. ẦM!! Lưỡi hái cắm phập vào tường, cách tai Andy chưa đầy 5cm, rung lên bần bật. Jinta từ trong bóng tối hành lang bước ra, chậm rãi rút lưỡi hái khỏi tường. Miệng cậu nở nụ cười rách đến mang tai, con mắt đỏ rực sáng quắc:

- Tao đã nghi ngờ từ lúc bước vào rồi… Mùi người sống… thật nồng.

Andy bật dậy, lao ra ngoài, tay nắm chặt búa đục xương. Cậu hét lớn, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:

- Lucas! David! Tách ra ngay! Hai cậu đi tìm manh mối, tìm cách phá lời nguyền! Tớ dụ nó! Đi!!!

Lucas và David không kịp phản đối. David cắn răng, kéo tay Lucas lao về phía cửa phụ bên trái phòng. Lucas chỉ kịp quay đầu nhìn Andy một cái, mắt đỏ hoe, rồi biến mất sau cánh cửa. Jinta nghiêng đầu, lưỡi hái kéo lê trên sàn phát ra tiếng xoẹt… xoẹt… ghê rợn, hắn chế giễu:

- Một mình mày à? Dũng cảm đấy.

Andy đứng chắn giữa phòng, búa đục xương giơ ngang ngực, máu từ những trận đánh trước vẫn dính trên tay áo. Cậu cười khẩy, giọng lạnh tanh:

- Tao không dễ đối phó như mày nghĩ đâu, đồ điên.

Jinta cười lớn, âm thanh như kính vỡ:

- Tốt. Tao thích những tế phẩm biết phản kháng.

Hắn giơ cao lưỡi hái, lưỡi thép phản chiếu ánh đèn đỏ như máu tươi. XOẸT!!! Lưỡi hái chém ngang, xé không khí thành hai mảnh. Andy nhảy lùi, lưỡi hái sượt qua ngực cậu, rạch thêm một đường dài trên áo hoodie. Cậu chạy ngược lại hành lang đầy xác chết treo lủng lẳng. Tiếng giày Andy dính máu nện nhóp nhép trên sàn. Phía sau, tiếng kéo lê lưỡi hái và tiếng cười khùng khục của Jinta đuổi theo sát nút.

- Chạy đi, tế phẩm! Tao sẽ biến mày thành tác phẩm đẹp nhất từ trước đến nay!

Đường xuống cầu thang đã biến mất, giờ chỉ còn lại màn sương phía trước mặt. Andy ngoái đầu, thấy Jinta chỉ cách mình chưa đầy 10 mét, lưỡi hái giơ cao, mắt đỏ rực sáng trong bóng tối. Cậu nghiến răng, lao thẳng vào màn sương máu phía cuối hành lang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout