Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc – tầng 2, 22h
Andy mở cửa cầu thang như mở nắp một chiếc hộp Pandora cũ kỹ. Vừa bước ra thì trước mặt họ giờ là hàng trăm bức tượng côn trùng, mắt đỏ như máu đông, chân sắc như dao cạo, đuôi cong như lưỡi hái tử thần. Chúng quay đầu cùng lúc, hàng nghìn con mắt đá nhìn thẳng vào ba người ánh nhìn lạnh lẽo như băng, sâu thẳm như vực thẳm. David phản ứng nhanh như tia chớp, hét lên:
- MỌI NGƯỜI CHẠY VỀ PHÍA LỚP HỌC HƯỚNG KIA, NHANH LÊN!
Cả ba quay đầu, lao về phía phòng sinh hoạt cuối hành lang như ba con thiêu thân lao vào ánh sáng. Tiếng cộp cộp theo sau ngày càng nhanh, càng gần. David đẩy cửa, cả ba nhào vào như cơn lốc, đóng sầm. Lucas và Andy dùng hết sức đẩy một bàn gỗ nặng chặn cửa. Tiếng cộp cộp đập vào cửa như tiếng búa đập vào quan tài, rồi dừng lại, im lặng.
Phòng học tối om như mực, chỉ có ánh đèn neon chập chờn từ hành lang hắt qua khe cửa. Cả ba thở hổn hển, lưng dựa tường như ba cái bóng tan nát. Andy trấn tĩnh, giọng mệt, cố lấy lại hơi:
- Bình tĩnh nào hai cậu, có vẻ lũ quái vật đá kia dừng lại rồi.
Lucas hít sâu, giọng trầm như tiếng vọng từ lòng đất:
- Limo.
David quay phắt lại, mắt tròn như hai đồng xu:
- Cậu biết gì sao?
Lucas tiếp, giọng như kể chuyện ma bên đống lửa:
- Limo là một trong những học viên đời đầu của trường, khóa 1979, khoa Điêu Khắc đầu tiên. Mọi người gọi anh ta với biệt danh chú cừu đen của lớp. Anh ta có một niềm đam mê mãnh liệt với các con côn trùng. Khái niệm tác phẩm của anh ta rất kì dị, không điêu khắc người vì quá giả tạo, không điêu khắc động vật vì quá tầm thường. Không điêu khắc đồ vật vì quá vô hồn. Chỉ có côn trùng, nhỏ bé kì dị nhưng tuyệt mĩ. Tác phẩm của anh ấy kì dị như cơn ác mộng, nhưng cuốn hút như ma thuật. Cảm giác như… chúng sống, chúng thở,chúng nhìn.
Lucas, dừng lại một nhịp rồi tiếp tục nói:
- Bạn bè trong lớp cười nhạo anh ta vì sự dị biệt Giáo viên gọi anh là “Chú cừu đen giữ bầy cừu trắng”. Sau tốt nghiệp, Limo mất tích sau 2 năm danh tiếng của anh ta bùng nổ như pháo hoa. Triển lãm côn trùng sống động tại London, Paris, New York như những cơn ác mộng được trưng bày rồi biến mất. Không ai biết cậu đi đâu.
David giọng run như lá:
- Vậy đây… là tác phẩm của Limo?
Lucas nhìn khe cửa ánh sáng neon chập chờn:
- Ừm, đây là tác phẩm của anh ấy, tên là “Lây lan”
Andy đứng dậy:
- Được rồi, chúng ta tìm xem có gì có ích ở đây không.
Cả ba bắt đầu lục lọi trong bóng tối như mực. David mở ngăn kéo bàn giáo viên thấy một cái đèn dầu cũ, đầy dầu như máu đen. Lucas tìm dưới sàn một cái bật lửa rỉ sét, vẫn dung được. Andy lật một tấm bảng đen một mảnh giấy gấp tư, kẹp sau bảng như một lời nguyền. Andy mở ra. Chữ viết tay, nét run rẩy như cơn điên, mực đen loang lổ như máu khô:
“Họ cười tôi.
Họ gọi tôi là chú cừu đen.
Họ không hiểu.
Chỉ có tôi mới thấy được vẻ đẹp của những sinh linh nhỏ bé này.
Chúng sống.
Chúng thở.
Chúng tuyệt mĩ.
Một ngày nào đó, họ sẽ phải quỳ trước những tác phẩm của tôi.
Limo, 1981”
David thì thầm:
- Anh ấy… ám ảnh đến điên rồ.
Lucas đốt đèn dầu, thay vì ngọn lửa bình thường thì ngọn lửa này lại là màu tím, ánh sáng bùng lên, như ngọn lửa từ địa ngục, chiếu lên khuôn mặt ba người. Andy gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi. Ngay lập tức, tiếng cộp cộp vang lên dữ dội như tiếng trống báo tử. Cửa rung lắc, mảnh gỗ vỡ tung, bụi bay mù mịt. Bầy côn trùng phá cửa xông vào, mắt đỏ rực, chân giương cao. Nhưng đột nhiên chúng dừng lại cách ánh sáng tím chỉ vài bước. David thì thầm:
- Này hai cậu, có vẻ chúng sợ ánh sáng từ đèn dầu.
Andy nâng đèn dầu cao hơn, ánh tím lan tỏa, như một lá chắn vô hình:
- Đi.
Cả ba co cụm lại với nhau, đèn dầu tím dẫn đường, bước ra khỏi lớp, bước qua bầy côn trùng đang lùi lại, nhường lối như bị nguyền rủa. Họ đi được một lúc, hành lang uốn lượn như mê cung, tường loang lổ, đèn neon chập chờn, sương mù lùa vào từ cửa sổ vỡ. Trước mặt một cánh cửa gỗ cũ, đề chữ mờ, khắc sâu bằng dao: ĐK K1.
Lucas khựng lại, mắt mở to:
- ĐK K1? Tớ đã tham quan khoa, đi khắp nơi, căn phòng này không hề tồn tại.
Andy nhìn biển hiệu, ngón tay lướt qua dòng chữ, giọng trầm:
- Có vẻ căn phòng này sẽ có manh mối đây.
Cậu suy luận nhanh, quay sang Lucas:
- Lucas, lớp cậu tên là ĐK K46 phải không?
Lucas gật đầu, giọng khô khốc:
- Đúng.
Cả ba đồng loạt hiểu ánh mắt giao nhau trong ánh tím:
- ĐK K1, lớp của khóa đầu tiên, lớp của Limo.
Andy đẩy cửa, cánh cửa kêu két, bụi bay mù mịt, mùi mục nát ùa ra. Bên trong một lớp học bị lãng quên, bàn ghế gỗ mục, xếp thành vòng tròn, ghế gãy chân, bàn khắc đầy hình côn trùng, bảng đen lớn đầy vết cào xước, phấn trắng vương vãi như xương, tủ đồ cuối lớp sắt rỉ, khóa đã gãy, tường loang lổ, vẽ đầy mạng nhện bằng phấn. Dưới sàn lớp 16 bức tượng học viên đầu cúi gằm, quỳ gối thành vòng tròn, tay chắp trước ngực, hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng như máu. Phía trên bảng đen, một bức tượng đá hình nhện khổng lồ, cao gần trần nhà, 8 chân giương cao như cột trụ, mắt đỏ như máu, miệng há ra như hang động, răng nhọn hoắt. Mọi thứ đều bất động như một bức tranh chết.
Cả ba kinh hãi, đứng khựng ở cửa. David thì thầm:
- Chúng… không cử động phải không?
Andy hít sâu, bước vào trước:
- Dù sao vẫn phải cẩn thận, tìm manh mối nhanh lẹ rồi ra khỏi đây thôi.
Họ chia ra, đèn dầu tím dẫn đường. David lục ngăn bàn tìm được mấy mẩu nhật ký nhỏ, giấy ố vàng, chữ viết tay khác nhau. Lucas mở tủ đồ cuối lớp cửa sắt kêu rít, bên trong đầy sách cũ, một tập nhật ký bìa da. Andy kiểm tra bàn giáo viên bàn gỗ mục, ngăn kéo lỏng, mấy mẩu giấy rời. Tổng cộng 16 mẩu nhật ký.
12/3/1979 - Năm nhất
“Hôm nay lớp gặp mặt và làm quen với nhau. Mọi người đều thú vị. Cả đám cùng ăn trưa. Chi có thằng Limo ngồi một góc, vẽ mấy con bọ kinh tởm. Điên thật đấy.”
15/5/1979
“Limo mang con bọ cạp nó nuôi đến. Mùi hôi kinh khủng. Giờ giải lao tao lấy con bọ nó ra đập chết rồi đổ nước bẩn lên bàn nó. Nó chả nói, chả làm loạn, chỉ lấy giẻ lau bàn và ngồi, vô cảm. Đúng là thằng dị biệt.”
3/11/1979
“Limo thắng giải trường. Thật vô lý, có lẽ nó có ai chống lưng, chứ tác phẩm nó kì dị như thế mà. Tối nhốt nó trong phòng dụng cụ, cho làm quen với bóng tối.”
20/2/1980 – Năm hai
“Limo hôm nay đã có biệt danh mới, giáo viên gọi cậu ta là chú cừu đen của lớp. Thật sự biệt danh đó rất hợp với nó”
10/6/1980
“Limo bị điểm thấp vì ‘không hợp tác’. Tụi tao cười và chế giễu nó. Và nhận ra nó đã quen với điều này chăng, nó ngồi nghe trong bộ mặt vô cảm.”
5/12/1980
“Limo mang con kiến có mắt người. Kinh dị. Tụi tao đập vỡ. Nó nhặt mảnh, bỏ túi.”
15/3/1981 – Năm ba
“Limo làm luận văn về ‘côn trùng sống’. Giáo viên chê. Tụi tao cười ngất.”
20/7/1981
“Limo bị kỷ luật vì ‘không tuân thủ quy trình’. Và đó là do tụi tao báo cáo.”
1/11/1981
“Limo thắng giải điêu khắc tự do quốc tế. Cả lớp im lặng. Chả hiểu mấy lão dám khảo thấy tác phẩm tởm lợn của nó có gì hay ho. Trong khi tác phẩm tụi tao làm thì bị đánh giá là không có đột phá.”
10/2/1982 – Năm cuối
“Limo được mời triển lãm London. Tụi tao… vẫn ở đây.”
15/5/1982
“Limo từ chối chụp ảnh kỷ yếu với lớp. Tụi tao tức điên lên được. Cái thằng kiêu ngạo đó.”
20/6/1982
“Limo nói: ‘Một ngày nào đó, các người sẽ quỳ.’ Tụi tao cười.”
10/1/1983 – Tốt nghiệp
“Limo không đến lễ tốt nghiệp. Tụi tao tổ chức tiệc. Không ai nhắc đến thằng của nợ đó.”
5/7/1983
“Limo triển lãm Paris. Báo chí khen ngợi. Nhà điêu khắc nổi tiếng. Tụi tao… những nhà điêu khắc chẳng ai biết đến.”
15/12/1984
“Limo triển lãm New York. Tụi chịu nổi phải nghe đi nghe lại cái tên đó. Lên kế hoạch họp lớp.”
20/6/1985 – Họp lớp sau 2 năm
“Limo đến. Tụi tao ‘chúc mừng’ nó. Rượu. Thuốc. Phòng dụng cụ cũ. Nó cười. Lần đầu tiên.”
David đọc mẩu cuối, giọng run:
- 1985… họp lớp sau 2 năm tốt nghiệp. Đây là lý do Limo mất tích.
Bỗng một tiếng rắc khô khốc. Con nhện khổng lồ cử động. Tám chân co giật, mắt đỏ lóe sáng. Nhưng nó không tấn công ba người mà nó trườn xuống chậm rãi, nặng nề đến từng bức tượng học viên. Miệng há to. Cắn phập đầu một bức tượng vỡ tan, bụi đá bay mù. Rồi chuyển sang bức tiếp theo. 16 lần, 16 cái đầu vỡ nát. Xong, nhện quay lại vị trí cũ trên bảng đen, bất động như trước. Chỉ còn 16 thân tượng quỳ không đầu.
Andy bước tới gần, đèn dầu tím chiếu rọi. Từ vết cắn trên cổ các bức tượng, máu đỏ tươi chảy ra chậm rãi, đặc quánh, nhỏ giọt xuống sàn, hòa vào lớp bụi. Cậu sờ nhẹ một vết, ngón tay dính máu ấm:
- Máu thật…
Không còn gì để tìm. Andy nhớ lại mẩu nhật ký cuối: “Phòng dụng cụ cũ”. Cậu quay sang Lucas:
- Lucas, phòng dụng cụ ở đâu?
Lucas nghĩ ngợi:
- Cạnh phòng xưởng… ngay cuối hành lang.
Cả ba lao ra, đèn dầu tím dẫn đường. Hành lang tường nứt nẻ, cửa xưởng vẫn đó, nhưng kho dụng cụ đã biến mất. Chỉ còn bức tường trơn. David đập tay vào tường:
- Không gian… lại thay đổi.
Cả nhóm đứng chết lặng. Bỗng David chỉ tay:
- Kìa!
Giữa bầy “Lây lan” có một con bọ cạp thật, da đen bóng, đuôi giương cao, không phải đá. Nó bò chậm, hướng về phía tối. Cả ba đi theo, đèn dầu tím che chắn. Con bọ cạp dẫn họ qua hành lang, rẽ vào một góc khuất. Một cánh cửa sắt cũ đề mờ: Phòng Dụng Cụ. Andy đẩy cửa, bản lề kêu két. Bên trong mùi máu tanh nồng, giữa sàn một vũng máu đỏ tươi. Trong vũng máu các chi thể của Limo:
Hai cánh tay đứt lìa, ngón tay vẫn nắm chặt cái đục.
Hai chân, đầu gối gãy gập.
Thân người, ngực bị xé toạc, tim vẫn đập yếu ớt.
Không có đầu.



Bình luận
Chưa có bình luận