Chương 3: Tác phẩm phế phẩm


Đối địch của thiên tài ?

Đại học Brookridge, ký túc xá, 20h43

Andy đẩy cửa bước vào, ba lô đeo một bên vai, hoodie xám vẫn còn ẩm sương mù. Phòng tối mờ dưới ánh đèn trần vàng vọt, mùi gỗ cũ và cà phê nguội thoang thoảng. David nằm trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình hắt sáng xanh lên mặt cậu ta. Tiếng súng nổ pew pew vang lên đều đều từ chiếc điện thoại, xen lẫn tiếng reo hò của David:

- Chết tiệt, đồng đội tạ thế!

David hét khẽ, mắt vẫn dán màn hình, không ngẩng đầu:

- Về rồi hả, anh bạn? Tắm đi, sắp đến giờ điểm danh rồi, ông ám mùi từ căng tin quá đấy.

Andy gật nhẹ. Cậu đặt ba lô xuống ghế, cởi hoodie xám, lộ ra áo thun đen bên trong. Cậu bước vào phòng tắm nhỏ, vòi sen cũ kỹ xối nước lạnh buốt, cuốn trôi mùi đồ ăn ám lên. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Thầy quản sinh, ông lão gầy gò, áo vest cũ, cầm sổ điểm danh, đẩy cửa bước vào. Giọng ông khàn khàn, vang vọng trong hành lang:

- Điểm danh! David? Andy?

- Có ạ

Thầy quản sinh gật đầu, đánh dấu, rồi tiếp tục gõ cửa phòng bên.

Andy mặc áo thun đen, quần short thể thao, ngồi xuống bàn học sát cửa sổ. Sương mù ngoài kính dày đặc, như bức màn trắng đục che kín Hollowbrook. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên những giọt nước lăn dài trên kính. Cậu mở máy tính bảng vẽ Wacom Cintiq 16, viền mòn, màn hình hơi xước. Bút stylus nằm gọn trong tay, cậu mở Clip Studio Paint, giao diện tối giản hiện lên. Andy không nghĩ nhiều. Cậu bắt đầu vẽ.

Màn hình sáng lên. Đầu tiên là đường viền khuôn mặt mềm mại, hơi nghiêng, mái tóc dài rối bời che một bên mắt, đôi mắt còn lại buồn, sâu thẳm như hồ nước mùa đông,... Ký ức lóe lên trong đầu cậu, từng mảnh vỡ sắc nét: Trong căn phòng nhỏ, tường loang lổ, mùi sơn dầu nồng nặc. Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, ánh sáng vàng từ bóng đèn trần chiếu lên mái tóc đen rối. Bà cầm bút chì màu, vẽ một con chim xanh trên tờ giấy trắng, bàn tay run run. Nụ cười bà yếu ớt, nhưng ấm áp:

- Con nhìn này, chú chim sắp bay được rồi, Andy.

Andy vẽ chậm rãi, từng nét stylus sắc nét. Da trắng nhợt, môi tím tái, mắt nâu đậm. Khuôn mặt hiện rõ buồn bã, nhưng dịu dàng. Cậu dừng lại, nhìn bức vẽ:

- Được rồi.

Cậu lưu file, tắt máy tính bảng, đặt bút stylus xuống. David tháo tai nghe, duỗi người, ngáp dài. Cậu ta liếc ra cửa sổ.

- Ê, Andy, nhìn kìa. Lucas kìa.

Andy ngẩng đầu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Lucas, năm nhất khoa Điêu Khắc, tóc dài buộc sau, áo khoác đen, bước nhanh về phía khoa Điêu Khắc. Bóng lướt qua sương mù như ma. David thì thầm, mắt sáng lên:

- Giờ này mà cậu ta đi đâu? Sắp 22h tắt đèn rồi mà. Này Andy, đi xem không?

Andy nhíu mày:

- Luật 22h phải tắt đèn, không được ra ngoài.

David cười lớn, nhảy khỏi giường, vỗ vai Andy:

- Thì sao? Có khi chính vì có chuyện nên mới ra luật đó. Đi xem đi! Tối ở Brookridge này chắc chắn có gì đó hay ho. Không thì phí cả đêm! Đi mà! Chỉ xem thôi, không ai biết đâu.

Andy thở dài, đứng dậy, mặc lại hoodie xám:

- Đi.

Cả hai lặng lẽ mở cửa, bước ra hành lang tối om.


Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc, tầng 2, 21h55

Cửa sắt nặng nề kêu két một tiếng khi Lucas đẩy vào. Xưởng thực hành tối om, chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, chiếu lên những bức tượng đá nửa vời, những khối gỗ còn dở dang. Mùi bụi đá và nhựa thông nồng nặc. Lucas bước nhẹ, tiếng giày chạm sàn phát ra tiếng cộp cộp nhỏ. Cậu quỳ xuống bên bàn làm việc cá nhân góc xưởng riêng cho năm nhất, tay lần mò dưới lớp bụi, cậu lẩm bẩm:

- Đâu rồi ta ?

Ngón tay chạm phải cái đục khắc. Lưỡi thép lạnh buốt, cán gỗ bóng loáng, khắc dòng chữ nhỏ:

“For Lucas – From Grandpa R. 2019”

Lucas cầm lên, ánh mắt dịu lại. Ký ức lóe lên lúc sinh nhật 12 tuổi. Tại nhà ông nội, một bungalow cũ kỹ đầy tượng đá. Ông Rowan đặt cái đục vào tay cậu:

- Công cụ này đã đi cùng ông qua năm tháng. Giờ nó là của cháu. Đừng để nó nằm im, hãy tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp nhé.

Lucas mỉm cười thoáng chốc, rồi nhét cái đục vào túi áo khoác. Cậu quay lại, giật mình. Cửa xưởng mở toang, Andy và David đứng đó:

- Lucas? Giờ này cậu làm gì ở đây?

- Tớ… để quên đồ. Còn hai cậu làm gì ở đây?

Andy im lặng, mắt nhìn cái đục lòi ra từ túi Lucas. David cười toe:

- Đi khám phá thôi. Nghe nói khoa Điêu Khắc ban đêm… có gì đó kỳ kỳ.

Lucas nhíu mày:

- Tớ không hứng làm mấy đứa nhóc choi choi đi khám phá bí ẩn này nọ đâu. Về đi.

Cậu không nói thêm, bước thẳng tới cầu thang bộ dẫn xuống sảnh chính tầng 1. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 22h00. Lucas xuống tầng 1, đẩy cửa sảnh chính, cánh cửa cậu thường dùng để về ký túc xá, nhưng trước mắt cậu giờ không phải lối ra. Trước mặt là một hành lang dài, tường đá xám lạnh, đèn neon chập chờn, kéo dài vô tận vào bóng tối. Lucas quay phắt lại. Cậu chạy ngược lên tầng 2, tim đập thình thịch, giày nện cộp cộp trên cầu thang. Vào xưởng, Andy và David vẫn đứng đó, Lucas thở hổn hển:

- Cửa… biến mất rồi! Lối ra giờ thành một hành lang lạ!

David nhíu mày, giọng nghi ngờ:

- Đùa à? Cậu xuống một mình, giờ quay lên nói thế này? Làm sao tin được?

Lucas gắt lại:

- Tớ không đùa! Cậu xuống mà xem!

- Biết đâu cậu cố tình dọa bọn tớ để bọn tớ về. Tớ không đi đâu!

- Thích thì ở lại! Tớ không rảnh chơi trò này!

Andy lên tiếng:

- Thôi hai cậu, cãi nhau không giải quyết được gì. Giờ cùng xuống xem.

David nuốt nước bọt, nhìn Lucas. Lucas thở hắt ra, gật đầu. Cả ba đi xuống tầng 1. Sảnh chính tối om. Đèn chập chờ, bầu không khí u ám. Lối ra giờ chỉ có một hành lang khác, dài hun hút, đèn chập chờn. David thì thầm:

- Giờ thì sao?

Lucas nuốt nước bọt:

- Sao tôi biết được.

- Giờ tôi hiểu sao trường lại ra nội quy rồi, có vẻ khi đến 22h không gian trường sẽ thay đổi.

Họ nhìn quanh. Các bức tượng điêu khắc đã biến mất. Chỉ còn sàn bê tông trống trơn, bụi trắng rơi lả tả. David thì thầm:

- Tượng… đâu hết rồi?

Andy quay sang David:

- Cậu nhớ chuyện Mia kể không?

David nuốt nước bọt, mắt mở to:

- Ừ… cậu ấy bảo tượng thì thầm. Mọi người nghĩ sao nếu… chúng sống lại và di chuyển?

Lucas lắc đầu:

- Điên rồ.

Andy nhìn hành lang hun hút:

- Dù sao cũng phải tìm đường thoát. Hãy thử đi theo hành lang này xem.

Cả ba gật đầu, bước vào hành lang đá xám. Đèn neon chập chờn, tiếng giày cộp cộp vang vọng. Không khí lạnh buốt, mùi bụi đá nồng hơn. Họ đi mãi. Cuối hành lang một bức tượng vỡ nát nằm ngổn ngang. Đầu vỡ đôi, tay gãy lìa, thân đầy vết nứt. Nó rên rỉ, giọng khàn khàn, như tiếng đá cọ vào nhau:

- Đau quá… đau quá…Tôi là một thứ phế phẩm…

Cả ba khựng lại. Bức tượng co giật, mảnh vỡ rơi lả tả. David mở to mắt, miệng há hốc, lùi một bước suýt ngã:

- NÓ… NÓ NÓI ĐƯỢC?! ĐÁ MÀ NÓI ĐƯỢC?! VÔ LÝ QUÁ!

Lucas đơ người, tay nắm chặt:

- Không thể nào… Đây là tượng đó, không phải… không phải người! Điên rồi!

Andy là người duy nhất không lùi, bước tới một bước, giọng bình tĩnh:

- Tại sao mày gọi mình là phế phẩm?

Bức tượng co giật, mảnh vỡ rơi rắc rắc. Phần đầu vỡ đôi ngẩng lên, một bên mắt đá trống rỗng, bên kia nứt toác như đang khóc. Giọng nó vang lên, chậm rãi, đau đớn, như kể lại một ký ức bị chôn vùi:

- Tôi… sinh ra năm 1999…Chủ nhân của tôi… là Jinta. Cậu ấy… dồn hết tâm huyết… để tạo ra tôi. Cho cuộc thi sáng tác của Brookridge… Khi tôi hoàn thành… cả lớp reo hò…Kiệt tác! Jinta, cậu sẽ thắng chắc! Họ nói tôi… đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nào… Nhưng… khi kết quả công bố… Giải nhất… thuộc về Luna. Tác phẩm của cô ấy… xuất sắc thật… Nhưng… mọi người đều biết… tôi hơn một bậc. Jinta… không tin được. Tối hôm đó… cậu ấy quay lại xưởng… Cầm búa… đập vào tôi… MÀY LÀ PHẾ PHẨM!... TAO ĐÃ TIN MÀY!... MÀY LÀM TAO THẤT VỌNG!... Cậu ấy đập… đập… đến khi tôi vỡ tan… Rồi bỏ đi… không quay đầu… Tôi nằm đây… từ đó… Đau… đau quá… Tôi là… phế phẩm…

Bức tượng im bặt. Mảnh vỡ ngừng rơi. Im lặng nặng nề bao trùm hành lang đá xám. David u buồn, giọng lạc đi:

- Thật tội nghiệp cho ngươi.

Lucas hít một hơi sâu, mắt vẫn dán vào bức tượng vỡ nát. Giọng cậu thấp, nhưng chắc chắn:

- Tớ biết về họ.

Andy và David quay phắt lại. Lucas tiếp tục, giọng trầm như kể lại một truyền thuyết cũ:

- Jinta… tiền bối năm tư khoa Điêu Khắc. Một trong 13 thiên tài trẻ tuổi của Brookridge lúc bấy giờ được gọi là “The Thirteen Prodigies”. Anh ấy chuyên chủ đề Hy Lạp, tôn giáo, Chúa Trời.

Lucas đọc từng cái tên, như đọc từ một cuốn sách cấm:


“Prometheus Bound” - Prometheus bị xích vào đá, lửa cháy mãi không tắt.

“The Fall of Icarus” - đôi cánh tan chảy, rơi từ trời cao.

“Pietà Reborn” - Đức Mẹ ôm Chúa Jesus.

“Archangel Michael’s Wrath” - thiên thần cầm kiếm lửa, chém đứt đầu quỷ.

“The Last Supper in Marble” - 13 tông đồ, nhưng Judas không có mặt.


Những người theo Thiên Chúa giáo ồ ạt kéo đến trường. Họ đề nghị cậu làm tượng thánh với giá hàng chục nghìn đô. Jinta chỉ làm cho một số người. Anh ấy nói: “Nghệ thuật không bán linh hồn.” Lucas ngừng một nhịp, nhìn bức tượng vỡ:

- Còn Luna… Đối địch của Jinta. Chị ấy luôn muốn thắng anh Jinta, nhưng chưa bao giờ làm được. Lần duy nhất… là giải sáng tác điêu khắc của trường năm 1999.

David nuốt nước bọt:

- Rồi… sau đó thì sao?

Lucas nhìn vào bóng tối cuối hành lang:

- Không rõ lý do… Jinta tự điêu khắc một bức tượng Thần Chết. Cầm lưỡi hái khổng lồ, sắc bén. Anh ấy treo cổ mình vào lưỡi hái đó… tự cứa cổ. Người ta tìm thấy anh ta trong tình trạng… người treo trên lơ lửng trên cái lưới hái, máu chảy thành sông trên sàn xưởng.

Andy im lặng, nhưng tay siết chặt. Lucas tiếp:

- Còn Luna… Chị ấy bị tâm thần không lâu sau. Hiện tại… đang ở Viện Tâm thần Blackthorn cách Brookridge 30 dặm. Người ta nói… chị ấy vẫn thì thầm với các bức tường trong phòng.

Bức tượng vỡ co giật một cái cuối, thì thầm:

- Hai người đó đã bán linh hồn mình.

Rồi nó tan ra thành bụi. Chỉ còn một mảnh đá nhỏ rơi xuống khắc dòng chữ mờ:


“Waste products– 1999”


David lùi lại, giọng run:

- 13 thiên tài… tự tử… tâm thần… Đây là lời nguyền à?!

Lucas nhặt mảnh đá, tay run. Andy nhìn mảnh đá, ánh mắt nặng trĩu. David nói:

- Đi thôi mọi người. Không nên ở lại lâu

Cả ba quay đầu, lao ngược hành lang. Tiếng cộp cộp phía sau dừng lại như thể thứ đó đang chờ. Họ chạy mãi, qua những khúc ngoặt giống hệt nhau, cho đến khi trở lại sảnh chính tầng 1. Đồng hồ treo tường vẫn chỉ 22h00. Thời gian đóng băng. David thở hổn hển, dựa tường:

- Vậy là chúng ta lại quay trở lại đây.

Andy ngồi xuống sàn, nói bình tĩnh:

- Ngồi nghỉ một lúc đi. Nghĩ cách thoát.

Cả ba ngồi thành vòng tròn giữa sảnh chính tầng 1, ánh đèn neon chập chờn chiếu lên khuôn mặt tái nhợt. Lucas lên tiếng trước:

- Phải kiểm tra từng ngóc ngách. Tầng 1, tầng 2, tầng 3… tất cả. Chắc chắn phải có manh mối gì đó

David lắc đầu mạnh:

- Nguy hiểm quá! Không biết phòng nào có tượng sống, phòng nào an toàn. Lao ra giết người thì sao?!

Andy gật đầu với David:

- David nói đúng. Không nên mạo hiểm. Hãy nghĩ xem phòng nào có khả năng có manh mối nhất và đến thẳng phòng đó.

Im lặng vài giây. Cả ba cùng nghĩ đến một thứ. “Tác phẩm của Luna - giải nhất năm 1999.” Andy nhìn Lucas, giọng đều:

- Ở đây có nơi nào lưu giữ kỷ vật hay tác phẩm của cựu sinh viên không?

Lucas gật ngay, không do dự:

- Tầng 4. Phòng Lưu trữ Kỷ vật Cựu sinh viên – chỉ sinh viên năm cuối mới vào được. Mọi giải thưởng, tác phẩm đoạt giải đều ở đó. Tác phẩm của Luna… chắc chắn ở tầng 4.

David phấn trấn lại:

-Vậy lên thôi.

Andy đứng dậy:

-Đi.

Cả ba leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2. Cửa tầng 2 mở ra vẫn là xưởng thực hành cũ. Họ leo tiếp lên tầng 3 nhưng lại ra tầng 2. David hoảng loạn:

- Lại tầng 2?!

Lucas đập tay vào tường:

- Lại kẹt rồi.

Andy nhìn cầu thang:

- Tớ nghĩ phải làm gì đó ở tầng 2 để lên tầng tiếp theo.

Họ trở lại tầng 2. Khi mở cửa. Trước mặt họ giờ là hàng trăm bức tượng côn trùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout