Chương 2: Bức tranh máu


Giấc mơ về một cô gái kì lạ của Andy

Andy mở mắt không phải trên giường, không phải trong phòng. Trước mặt cậu là một khu vườn trang viên, rộng lớn, mênh mông, như kéo dài đến tận chân trời. Những bụi hoa hồng trắng trải dài bất tận, cánh hoa mỏng manh, lấp lánh dưới ánh sáng bạc mờ ảo không phải do ánh trăng, không phải ánh đèn, mà như một thứ ánh sáng không nguồn gốc, như phát ra từ chính không khí. Không gian tĩnh lặng, không gió, nhưng lạnh buốt, như thể cả khu vườn bị đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh cửu.

Cậu đứng dậy, chân chạm cỏ mềm nhưng lạnh như đá. Cậu vẫn mặc hoodie đen sờn cổ, quần jean đen bạc màu, nhưng tai nghe và cuốn sổ đã biến mất. Andy bước đi, lặng lẽ giữa những bụi hoa. Hương hoa hồng thoang thoảng, ngọt nhưng sắc, như mùi máu pha lẫn đường. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng chân cứ bước, như bị kéo bởi một lực vô hình. Xa xa, dưới một tán cây lớn, cậu thấy một cô gái. Cô đứng trước giá vẽ, lưng quay về phía cậu. Mái tóc dài, trắng như sương, chảy xuống vai như dòng nước. Cô mặc một bộ váy trắng, mỏng manh, phất phơ dù trong làn gió nhẹ. Trên tay cô, một cây cọ nhưng không phải cọ, mà là ngón tay trỏ của chính cô, đứt lìa đến đốt thứ hai, máu đỏ tươi chảy thành dòng, thấm vào bức tranh trước mặt.

Bức tranh là một khuôn mặt không rõ nét, như đang hình thành. Máu từ ngón tay cô vẽ nên những đường nét, từng nét một, đỏ rực, sống động, như thể bức tranh đang thở. Andy dừng lại. Máu từ ngón tay cô nhỏ xuống cỏ, nhưng không thấm vào đất, nó lan ra như mực loang trên giấy, nhuộm đỏ những cánh hoa hồng trắng xung quanh.

Cậu định quay đi, bước về hướng khác, nhưng một giọng nói vang lên, nhẹ, trong trẻo, nhưng lạnh như băng:

- Cậu, đừng đi. Ở lại xem tôi vẽ đi, lâu rôi mới có người tới.

Andy khựng lại. Cô gái không quay đầu, vẫn tiếp tục vẽ, ngón tay đứt lìa lướt trên vải, máu chảy đều như một dòng suối nhỏ. Cậu đứng yên, không đáp nhưng cô gái tiếp tục, giọng như hát:

- Cậu có thấy không? Cái đẹp thật sự, nó phải sống. Máu là màu của sự sống. Không dầu, không bột màu, không màu vẽ nào có thể sánh được.

Andy nhìn bức tranh. Khuôn mặt trên vải dần hiện rõ một đôi mắt, không đồng tử, chỉ là hai hốc trắng, nhìn thẳng vào cậu. Cậu cảm thấy lạnh hơn, như thể đôi mắt ấy đang hút lấy hơi thở của mình. Andy hỏi, giọng thấp, gần như thì thầm:

- Cái đẹp… cần gì máu?

Cô gái cười khẽ, âm thanh như chuông bạc vỡ. Lần này, cô quay lại. Khuôn mặt cô trắng như sứ, không tì vết, nhưng đôi mắt trống rỗng, giống hệt đôi mắt trên bức tranh. Cô nói, ngón tay đứt lìa giơ lên, máu nhỏ xuống, nhuộm đỏ thêm một bụi hoa hồng:

- Cậu chưa hiểu sao? Cái đẹp không miễn phí. Nó đòi hỏi sự hi sinh. Một bức tranh, nếu không chứa mảnh vỡ của người vẽ, thì chỉ là một tờ vải vô hồn. Cậu đã cho đi gì để bức tranh của cậu sống?

Andy lùi lại một bước. Nhưng chân cậu nặng, như bị rễ cây vô hình giữ chặt. Cậu đáp, giọng khô khan:

- Tôi vẽ… vì tôi muốn, không cần trả giá.

Cô gái nghiêng đầu, nụ cười trên môi như một vết cắt.

- Muốn? Cậu muốn hay cậu ám ảnh về nó? Nghệ thuật không phải thứ cậu sở hữu. Nó sở hữu cậu. Nó sẽ lấy đi thứ gì đó thời gian, tâm trí, hay sức khỏe của cậu. Cậu nghĩ mình có thể vẽ mãi mà không trả giá?

Một hình ảnh người phụ nữ lé qua trong đầu cậu, một người đã ám ảnh cậu lúc nhỏ. Cậu chưa từng nghĩ về “giá”. Cậu vẽ để lấp đầy khoảng trống, để quên những năm tháng ở trại mồ côi Hope, để không phải nhớ rằng cậu đã … mẹ mình như thế nào.

Cô gái nói, giọng nhẹ như gió, nhưng sắc như dao:

- Nghệ thuật không tha thứ cho kẻ hời hợt. Cậu sẽ phải chọn giữ lấy bản thân hay để nó nuốt chửng cậu.

Cô quay lại bức tranh, ngón tay đứt lìa vẽ đường cuối cùng. Bức tranh hoàn thành một khuôn mặt, giờ đã rõ nét, nhưng không phải khuôn mặt người. Nó méo mó, như một nụ cười bị kéo lệch, giống một trong những gương mặt mờ đi trong “The Last Rehearsal” ở sảnh chính khoa nghệ thuật.

Đột nhiên, khu vườn rung chuyển. Những bụi hoa hồng trắng bắt đầu chuyển màu, từ trắng sang đỏ, như thể máu từ ngón tay cô gái lan ra, nhuộm đỏ cả thế giới. Cỏ dưới chân Andy cũng đỏ rực, dâng lên như sóng, nhấn chìm bàn chân cậu, rồi đầu gối, rồi ngực. Cậu muốn hét, nhưng không có tiếng. Máu dâng đến cổ, đến mắt. Cô gái quay lại, mỉm cười, đôi mắt trống rỗng sáng lên như hai ngọn đèn trong bóng tối.


Đại học Brookridge, Ký túc xá, 6h33 sáng

Andy giật mình tỉnh dậy, hơi thở hổn hển. Cậu vẫn nằm trên giường, trong phòng. Tai nghe đeo chặt, nhạc jazz từ bài “The Collapse” vẫn rè rè vang lên, nhưng giờ nghe như tiếng thì thầm của cô gái trong giấc mơ. Cậu ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm qua hoodie đen. Giường bên cạnh, David đang ngủ, hơi thở đều đều, áo polo trắng nhàu nhĩ vắt trên ghế, có lẽ cậu ta đã về khuya. Phòng hơi tối, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn đường ngoài cửa sổ. Andy đưa tay lên mặt, chà mạnh, trấn tĩnh bản thân: Chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ.

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên đi học ở Brookridge. Andy đứng dậy, lấy sổ tay bìa da đen, kiểm tra nhanh. Dòng chữ cuối vẫn là:

“18/9 – Khoa điêu khắc. Tượng di chuyển?”

Không có gì lạ. Cậu thở phào, đặt sổ tay xuống, bắt đầu chuẩn bị. Cậu thay một chiếc hoodie xám sạch, lấy sách vẽ và hộp bút chì, kiểm tra lịch học: tiết đầu, 7h15, lớp thiết kế nghệ thuật với thầy Elias Crowe, phòng 308, tòa nhà chính.

Cậu liếc sang David, vẫn ngủ say, miệng khẽ ngáy. Andy không gọi, lặng lẽ đeo ba lô, tắt radio, và bước ra cửa. “Ơ, khoan!” Một tiếng hét từ giường. David bật dậy, tóc rối bù, mắt nhập nhèm. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, hoảng hốt:

- 7h03? Chết tiệt, muộn rồi!

David nhảy khỏi giường, vơ vội áo polo xanh, chải tóc qua loa trước gương cũ treo tường, kính vẫn mờ như phủ sương:

- Andy, sao không gọi tui? Đi chung đi, nhanh lên!

Cậu ta chỉnh trang trong ba phút, nhanh đến mức Andy phải nhướng mày. David vỗ vai cậu, cười tươi như mọi chuyện bình thường:

- Đi thôi, không là trễ tiết thầy Crowe đấy. Nghe nói ông ấy nghiêm lắm!

Cả hai chạy xuống cầu thang đá, tiếng giày kêu cộp cộp trong hành lang tĩnh lặng. Sương mù ngoài sân vẫn dày đặc, chưa từng tan.




Đại học Brookridge, khoa nghệ thuật, phòng 308, 7h30 sáng

Phòng học sáng ánh đèn vàng, nhưng không xua được cái lạnh thấm vào tường đá. Thầy Elias Crowe đứng trước bảng, dáng cao, tóc muối tiêu, mắt sắc như dao, áo vest xám bạc màu, tay cầm một cây bút chì như cầm kiếm. Ông nhìn lướt qua danh sách điểm danh, giọng trầm, vang như tiếng chuông trong nhà thờ:

- Tân sinh viên. Ngày đầu tiên. Tôi không dạy các em vẽ. Tôi dạy các em cách nhìn. Nghệ thuật không phải là nét bút, mà là cách các em thấy thế giới,…

Andy ngồi cuối lớp, lặng lẽ ghi chép. David bên cạnh thì thầm:

- Ông này đúng là tác giả của “The Jealous Bird” có khác. Ghê thật.

Tiết học trôi qua nhanh, với những bài giảng về cách mắt nhìn ánh sáng lên vật. Andy không nói gì, chỉ vẽ phác thảo một khuôn mặt không rõ nét, như khuôn mặt trong giấc mơ đêm qua.


Đại học Brookridge, căng tin, 12h15

Căng tin nằm ở cạnh ký túc xá, rộng lớn, mùi bánh mì nướng và cà phê trộn lẫn với hơi gỗ cũ. Andy và David ngồi ở một bàn góc, mỗi người một khay thức ăn: bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, và một cốc nước táo. Anna và Mia xuất hiện, khay đồ ăn trên tay. Anna mặc áo len trắng, tóc đen buộc cao, nụ cười dịu dàng. Mia vẫn áo len hồng phấn, kính tròn, tóc xoăn rối bù, ngay khi ngồi xuống:

- Andy! Cậu đúng là đồ tệ, hôm qua lén chuồn đi không nói gì! Tớ đứng kể chuyện một mình như con ngố vậy!

Andy nhún vai, giọng đều:

- Tớ mệt. Muốn về sớm.

Mia bĩu môi, nhưng không giận lâu:

- Thôi, tha cho cậu. Này, ngày đầu học thế nào? Thầy Crowe có đáng sợ không? Tớ nghe đồn ông ấy từng vẽ tác phẩm “The Jealous Bird” trong một đêm, không ngủ, như bị ma nhập!

David cười, nhai khoai chiên:

- Ông ấy ghê thật, nhưng dạy hay. Tớ thích cái cách ông ấy nói về mấy cái lý thuyết trìu tượng. Như kiểu… nghệ thuật phải có gì đó ám ảnh, đúng không?

Anna gật nhẹ, giọng nhỏ:

- Tớ thì không có hứng học hôm nay tí nào. Hôm nay lớp piano, giáo viên chủ nhiệm tớ nghiêm khắc lắm, bà ấy như kiểu OCD vậy, cái gì cũng phải hoàn hảo.

Mia chống cằm, nhìn cả nhóm:

- Này, các cậu có thấy Brookridge… kỳ kỳ không? Tớ thề, hôm qua ở khoa điêu khắc, tớ nghe tiếng thì thầm từ tượng “Scream in Stone”. Ai tin nổi không?

David cười lớn:

- Cậu tưởng tượng hơi bị nhiều rồi đấy, Mia. Nhưng nói đến chuyện kỳ kỳ, các cậu biết nhà kho trường không?

Anna nghiêng đầu:

- Nhà kho? Cái ở sau khu ký túc xá á?

- Đúng rồi.

David gật, mắt sáng lên:

- Nghe nói đó là nơi cất giữ di sản các khóa của Brookridge, từ năm 1979. Tranh, tượng, bản nhạc, nhật ký,… tất cả của những sinh viên. Có người bảo trong đó có cả những thứ không nên thấy.

Mia sáng mắt:

- Thật hả? Như kiểu gì? Tranh ma quỷ hay gì?

David nhún vai, cười bí ẩn:

- Tớ cũng không rõ. Nhưng nghe đồn nhà kho bị khóa chặt, chỉ hiệu trưởng và vài giáo viên có chìa. Có lần một sinh viên lẻn vào, rồi… không thấy quay lại lớp nữa.

Anna nhíu mày, nắm tay David:

- Cậu đừng kể chuyện ma quỷ nữa, tớ nổi da gà rồi đây.

Andy im lặng tiếp tục ăn.


Đại học Brookridge, khu vườn sau sân khấu, 14h30

Buổi chiều Hollowbrook vẫn xám xịt, sương mù không tan, như một lớp màn che phủ cả thành phố. David dẫn Anna đến khu vườn sau sân khấu, nơi họ đã dạo đêm qua. Khu vườn nhỏ, cây thông thấp đứng lặng như những người lính canh, ghế đá phủ rêu, và một hồ nước nhân tạo phản chiếu bầu trời nặng nề. Không khí ẩm lạnh, nhưng David không bận tâm cậu nắm tay Anna, cười tươi:

- Cuối cùng cũng được ở riêng với cậu. Sáng nay lớp học mệt quá, nhưng thấy cậu là hết mệt liền.

Anna cười khẽ, nghiêng đầu dựa vào vai cậu, váy đen tung bay nhẹ trong gió thoảng:

- Cậu ngọt miệng quá. Lớp hôm nay của cậu thế nào? Nghe Mia kể, thầy Crowe nghiêm lắm. Cậu và Andy có nói chuyện gì không?

David ngồi xuống ghế đá, kéo Anna ngồi bên, tay vẫn nắm chặt:

- Thầy Crowe ghê thật, dạy hay và dễ hiểu. Andy thì ít nói như mọi khi, cậu ta vẽ phác thảo suốt tiết, không biết vẽ gì. Còn cậu, lớp piano ra sao? Có khó không?

Anna gật nhẹ, mắt nhìn xuống hồ nước:

- Khó chứ, bà giáo viên lớp tớ… lạ lắm. Cô giáo bảo phải chơi thật hoàn hảo, phải cảm xúc như thể bị OCD nặng ý. Tớ chơi mà cứ thấy lạnh sống lưng, phải tập trung hết mức có thể.

David nghe vậy lo cho Anna:

-Vậy ư, khó cho cậu rồi, cậu ổn với bà giáo viên đó chứ.

Anna vội chuyển chủ đề:

- Ưm, tớ ổn. Mà, nhớ hồi cấp 3 không? Cậu từng chơi piano cho tớ nghe ở nhà tớ. Lúc đó tớ nghĩ cậu thích piano chứ, giờ lại qua hội họa.

David cười lớn, ôm eo Anna:

- Hồi đó tớ gây ấn tượng với cậu ý mà! Hồi tiểu học, cậu là cô bé hàng xóm hay khóc vì ma. Thế là tớ dọa cậu suốt, ai ngờ cậu lại thích tớ chứ. Rồi cấp 3, mình thành đôi, cậu bảo “tớ thích cậu, hãy hẹn hò với tớ nhé”. Nghe sến quá, nhưng tớ thích.

Anna cười, giọng nhỏ:

- Hồi đó vui thật. Nhưng giờ lớn rồi.

David nhún vai, hôn nhẹ lên trán Anna. Anna gật, dựa đầu vào vai cậu. Khu vườn im lặng, chỉ có tiếng lá thông xào xạc, nhưng xa xa, như lẫn trong gió.


Đại học Brookridge, phòng thực hành Violin, 15h00 chiều

Mia ngồi trong phòng thực hành violin, ánh sáng vàng từ cửa sổ hẹp chiếu lên cây đàn cô ôm trong tay. Bên cạnh cô là Jena, tóc vàng buộc cao, áo sơ mi trắng, và Mary, tóc nâu ngắn, áo khoác denim, cả hai đều là bạn mới quen từ lớp violin sáng nay. Không gian phòng nhỏ, mùi gỗ và nhựa thông thoang thoảng, tiếng violin của các sinh viên khác vọng lại từ các phòng bên cạnh, tạo thành một bản hòa âm lộn xộn nhưng đầy cảm xúc.

Mia đặt đàn xuống, chống cằm, thở dài:

- Hôm nay mệt thật, nhưng vui. Mấy cậu thấy đám con trai ở đây thế nào? Tớ thấy khoa Điêu Khắc có một anh chàng, tên Lucas, tóc dài buộc sau, lúc nào cũng cầm đục chạm khắc. Nhìn cool phết, nhưng chắc khó gần.

Jena cười khúc khích, đẩy kính tròn trên mũi:

- Lucas hả? Tớ thấy cậu ta ở căng tin, đúng kiểu nghệ sĩ bụi bặm. Nhưng mà, tớ để ý anh hội trưởng hội học sinh, tên Ethan. Cao, đẹp trai, lúc phát biểu ở lễ tân sinh viên hôm qua, giọng ấm kinh khủng. Cậu có thấy không?

Mary gật, nhai kẹo cao su, giọng tỉnh bơ:

- Ethan thì nổi quá rồi. Nhưng tớ thấy cậu, Mia, cứ nhắc Andy hoài. Cậu thích cậu ta hả? Kiểu lạnh lùng, bí ẩn, đúng gu cậu luôn.

Mia đỏ mặt, vội xua tay:

- Ơ, không có! Tớ chỉ thấy Andy… lạ thôi. Cậu ta ít nói, lúc nào cũng đeo tai nghe, nhưng mà vẽ đẹp lắm. Hôm qua tớ kéo cậu ta đi khoa Điêu Khắc, thế mà cậu ta chuồn về sớm, làm tớ quê độ!

Jena nghiêng đầu, cười tinh nghịch:

- Lạ là cách nói của thích đấy. Tớ thấy ánh mắt cậu nhìn Andy khác hẳn lúc nói về Lucas hay Ethan. Thừa nhận đi, Mia!

Mia bĩu môi, nhưng khóe miệng cong lên:

- Thích gì mà thích. Tớ chỉ tò mò thôi. Andy… có gì đó bí ẩn, như kiểu giấu một câu chuyện lớn. Mà thôi, đừng chọc tớ nữa, kể về mấy cậu đi!

Mary nhún vai, cười lớn:

- Tớ thì chưa crush ai, nhưng tớ cá Mia sẽ là người đầu tiên trong nhóm mình có drama tình cảm. Andy mà biết cậu hay nhắc cậu ta, chắc cậu ta cũng tò mò ngược lại đấy.

Mia lắc đầu, nhưng ánh mắt cô sáng lên, đang nghĩ về Andy.


Đại học Brookridge, phòng thực hành nghệ thuật, 15h30

Andy ngồi một mình trong phòng thực hành nghệ thuật, ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu xuống bàn vẽ, làm nổi bật những đường than chì trên giấy. Trước mặt cậu là một bức phác thảo tượng Hy Lạp, một chiến binh đứng sừng sững ở góc phòng, mũ giáp khắc hoa văn, mũi giáo gãy, tư thế uy nghiêm nhưng đôi mắt trống rỗng. Cậu vẽ chậm rãi, từng nét bút chì sắc nét, cố gắng tái hiện không chỉ hình dáng mà cả cái lạnh lẽo toát ra từ bức tượng.

Tiếng bước chân vang lên trên sàn đá. Thầy Elias Crowe xuất hiện, áo vest xám bạc màu, tay cầm một tách cà phê đen, mùi đắng lan tỏa. Ông dừng lại bên Andy, nhìn bức phác thảo, rồi nhìn bức tượng thật ở góc phòng, ánh mắt sắc như dao nhưng giọng trầm, mang chút tò mò:

- Andy Blackwood, đúng không? Tôi nhớ cậu trong hồ sơ sinh viên. Bức vẽ này… cậu vẽ đúng tỉ lệ, nắm được cái hồn của bức tượng, rất tốt. Nhưng so với nó, nét vẽ của cậu có gì đó… u ám hơn. Cậu cố ý à?

Andy ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng giọng vẫn đều:

- Em chỉ vẽ những gì em thấy được từ bức tượng.

Thầy Crowe gật nhẹ, ngồi xuống ghế bên cạnh, tay gõ nhẹ lên bàn:

- Cậu có mắt quan sát tốt. Tôi đã xem hồ sơ của cậu, điểm số các môn văn hóa đều xuất sắc, đủ để vào những trường top, như Harvard hay Yale. Vậy sao cậu lại chọn Brookridge? Không phải ai cũng từ bỏ con đường an toàn để theo đuổi nghệ thuật.

Andy im lặng, tay nắm chặt bút chì. Cậu nghĩ đến những năm tháng ở trại mồ côi Hope, những ngày chỉ có bút chì và giấy để lấp đầy khoảng trống. Cuối cùng, cậu đáp, giọng thấp:

- Em không thuộc về những nơi đó. Brookridge… cảm giác đúng hơn. Em muốn vẽ, không phải học để thành ai đó.

Thầy Crowe mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, nhưng ánh mắt ông như nhìn xuyên qua Andy:

- Cậu làm tôi nhớ đến chính mình, ngày xưa. Tôi cũng từng đứng trước ngã rẽ, một bên là con đường ổn định, bên kia là nghệ thuật, đầy bất an nhưng cũng đầy sự sống. Tôi chọn vẽ, và Brookridge đã gọi tôi. Nhưng cẩn thận, Andy. Nghệ thuật ở đây không chỉ là vẽ. Nó đòi hỏi cậu phải đối mặt với những gì cậu giấu kín, thậm chí là những gì cậu không biết về chính mình.

Andy khựng lại, nhớ đến giấc mơ đêm qua, bức tranh máu, và khuôn mặt méo mó. Cậu không đáp, chỉ gật nhẹ. Thầy Crowe đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu:

- Tiếp tục vẽ đi, Andy.

Ông bước đi, để lại Andy với bức phác thảo và một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể bức tượng Hy Lạp ở góc phòng đang nhìn cậu.


Đại học Brookridge, căng tin, 18h30 tối

Căng tin buổi tối vắng hơn ban trưa, ánh đèn vàng mờ nhạt, mùi súp cà chua và thịt nướng lan tỏa. Andy bước vào, vẫn mặc hoodie xám, ba lô đeo một bên vai. Cậu lấy một khay thức ăn đơn giản súp, cơm, và chai nước ngọt rồi tìm một bàn trống gần cửa sổ. Sương mù bên ngoài vẫn dày đặc, như một bức màn che kín Hollowbrook.

Cậu vừa ngồi xuống, nhai miếng bánh mì, thì một giọng nói trầm, ấm áp vang lên từ phía sau:

- Andy Blackwood? Không ngờ gặp em ở đây.

Andy quay lại, hơi khựng người. Ethan, hội trưởng hội học sinh, đứng đó, cao lớn, mặc áo sơ mi xanh lá nhạt, tóc nâu cắt gọn, nụ cười tự tin nhưng thân thiện. Cậu ta cầm khay thức ăn, ánh mắt sáng lên như nhận ra một người quen cũ. Andy nhớ Ethan, họ từng gặp nhau vài lần ở trại mồ côi Hope, khi Ethan đến làm tình nguyện viên, tổ chức các buổi học nhóm cho bọn trẻ. Ethan lớn hơn Andy hai tuổi, luôn nổi bật với giọng nói cuốn hút và khả năng lãnh đạo tự nhiên. Andy gật nhẹ, giọng đều:

- Anh Ethan, lâu rồi không gặp.

Ethan cười, đặt khay xuống và ngồi đối diện Andy, không chờ mời:

- Lâu thật đấy. Em vẫn thế, ít nói. Làm quen trường thế nào rồi?

Andy nhún vai, không đáp, chỉ cắn thêm một miếng bánh mì. Ethan chống cằm, nhìn Andy như cố nhớ lại điều gì đó:

- Hồi ở Hope, em hay ngồi một góc đọc mấy cuốn khoa học gì đó, không ai kéo nổi em ra khỏi thế giới của mình. Giờ thấy em ở Brookridge, anh hơi bất ngờ. Nghệ thuật, hả? Không nghĩ em lại chọn con đường này.

Andy im lặng một lúc, rồi đáp:

-Nó chọn em.

Ethan bật cười, giọng thoải mái:

- Nghe ngầu đấy. Brookridge không phải nơi ai cũng dám vào. Anh chọn nó vì… ừ, có lẽ vì tớ muốn thử làm điều gì đó lớn lao, thay đổi một chút. Còn em? Sao lại ở đây?

Andy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Ethan gật, như hiểu được phần nào. Cậu ta khuấy súp, giọng nhẹ hơn:

- Em biết không, hồi ở Hope, anh luôn nghĩ em là người đặc biệt. Im lặng, nhưng có gì đó sâu sắc. Giờ nhìn em, anh thấy mình không lầm.

Andy nhướng mày, không quen với kiểu nói này. Cậu đổi chủ đề:

- Anh làm hội trưởng hội học sinh, chắc bận lắm?

Ethan cười lớn, vung tay:

- Bận chết đi được! Nhưng vui. Anh thích tổ chức, thích gặp mọi người. Brookridge này kỳ lạ, nhưng cũng thú vị. Em thấy sao? Ngày đầu thế nào?

Andy nghĩ đến giấc mơ, và lời cảnh báo của thầy Crowe. “Kỳ lạ,” cậu đáp ngắn gọn. Ethan nghiêng đầu, nụ cười vẫn trên môi:

- Kỳ lạ là đặc sản của Brookridge đấy. Rồi em sẽ quen. Này, lâu quá không gặp, có nhớ anh không?

Andy khựng lại, nhìn Ethan. Nụ cười của cậu ta chân thành, nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến Andy cảm thấy không hẳn là thoải mái. Cậu không đáp, chỉ nhún vai, và Ethan cười lớn, như thể đã quen với sự im lặng của Andy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout