Trên một đồi cỏ rộng lớn, Bồ Công Anh mẹ đứng lặng lẽ trong nắng chiều. Đôi mắt lúc dõi về phía xa xăm, lúc lại âu yếm nhìn về phía những hạt con bé xíu đang ríu rít trò chuyện. Bỗng mái tóc bồng bềnh như mây của bọn trẻ rung lên, chúng hớn hở, đồng thanh reo vang:
- Nhà Gió đến rồi, mẹ ơi! Nhà Gió đến rồi!
Mẹ dịu dàng gật đầu:
- Ừ, đã đến lúc rồi các con.
Đúng như lời hẹn, các thành viên nhà Gió đến để giúp đưa những bạn nhỏ tới những vùng đất mới.
Một nhóm nhanh chóng chọn đi cùng Gió anh: “Chúng con sẽ bay đến nơi xa nhất có thể mẹ nhé!”
Gió chị thì được vây quanh bởi những thành viên mộng mơ, muốn bay thật chậm để ngắm nhìn cảnh sắc dọc đường.
Còn Gió bà, tuy nói trước là không thể đưa đi xa, nhưng vẫn không hề ít khách: “Chúng cháu thích sống ngay tại cánh đồng của mẹ, bà ạ!”
Cứ như vậy, những đứa con lần lượt chào mẹ, nắm chặt chiếc áo choàng của các thành viên nhà Gió rồi bay đi.
Tưởng đàn con đã đi hết, mẹ Bồ Công Anh giật mình khi nhìn lại vẫn còn một đứa đang ra sức ôm lấy chiếc lá. Bên cạnh là cậu Gió em đang cố gắng nài nỉ:
- Đây là lần đầu tiên tớ được giao nhiệm vụ này đó, đi cùng tớ đi mà!
- Không, tớ sợ lắm, tớ sẽ ở lại với mẹ! - Hạt nhỏ mếu máo.
Mẹ Bồ Công Anh ôn tồn:
- Dũng cảm lên con yêu! Để có thể tiếp tục tồn tại, con phải chọn cho mình một mảnh đất mới, rồi phát triển thành một cây Bồ Công Anh thực thụ. Thế giới ngoài kia có rất nhiều mới mẻ đang chờ con khám phá. Dù sẽ có những khó khăn nhưng mẹ tin là con sẽ làm được. Hơn nữa, con còn có người bạn Gió nhiệt tình này đồng hành nữa cơ mà.
Hạt nhỏ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, bịn rịn chào mẹ. Gió em chỉ chờ có vậy, kéo bạn bay vút lên cao rồi hào hứng reo vang:
- Tớ sẽ cho cậu ngắm thế giới từ trên cao nhé!
Ban đầu, hạt nhỏ nhắm chặt mắt vì sợ hãi. Nhưng nghe lời động viên của bạn, cũng chịu từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy mọi thứ. Không ngờ, đồng cỏ nơi mình từng sống lại rộng lớn đến thế. Những đóa hoa rực rỡ nay chỉ còn như những chấm đỏ, vàng trên tấm thảm xanh mướt. Dáng mẹ Bồ Công Anh cũng mờ đi, như là đã hòa lẫn vào trong tấm thảm ấy. Cạnh nhà của mẹ có một ụ đất to lắm, mẹ bảo đó là thành trì của đàn mối. Nay từ trên cao, nó thấy có đến hàng chục ụ đất như vậy trải khắp đồng cỏ.
Bất chợt, Gió em lao xuống thấp, lướt qua đàn bướm đang đậu khiến cả đàn giật mình bay lên tung tóe. Như muốn tiếp tục cho bạn thấy sức mạnh, Gió lại quay sang trêu chọc bác Chim Sẻ. Nhưng dù thổi mạnh thế nào, bác Chim Sẻ vẫn đậu yên trên nhánh cây, chẳng thèm để ý. Nhìn biểu cảm ngơ ngác của bạn, hạt nhỏ khúc khích cười. Nhưng từ đó, nó vui vẻ hơn hẳn trong hành trình cùng Gió.
Khi cả hai bay ngang qua một đàn cừu đang thong thả gặm cỏ, Gió quay sang, không rõ nói đùa hay thật:
- Tớ thấy mái tóc bạn trắng bồng bềnh của bạn cũng cũng giống lông cừu đó, bạn có muốn sống cùng đàn cừu không?
Hạt nhỏ lập tức lắc đầu:
- Ồ không, không! Mẹ tớ bảo cừu sẽ gặm ngay những chiếc lá non nào mới nhú của tớ đấy.
Tiếp đó, khi bay qua một vườn hoa rực rỡ, hạt nhỏ reo lên thích thú: “Chỗ này đẹp quá! Tớ nghĩ mình sẽ sống ở đây!”. Gió vội ngăn lại:
- Hi hi, không được đâu. Con người sẽ nhổ hết những loài cây mà không phải do họ trồng trong vườn.
Cuối cùng, khi đến một bãi đất rộng rãi tươi tốt cỏ cây, một con suối trong veo uốn lượn chảy qua, cả hai cùng thốt lên:
- Nơi này được đấy!
Gió bay chậm lại để bạn mình từ từ hạ cánh. Thế nhưng tính toán hơi sai khiến hạt nhỏ rơi vào giữa cây Sim thay vì khoảng đất trống bên cạnh. Hạt nhỏ bối rối gọi nhưng Gió loay hoay không tìm thấy thấy vị trí của bạn ở đâu. Một sáng kiến lóe lên, Gió dùng hết sức thổi thật mạnh vào tán lá. Hạt nhỏ quả nhiên là bay ra thật nhưng Gió cũng bị cô Sim mắng cho một trận vì tội khiến những nụ hoa vừa mới hé nở giật mình hoảng sợ.
Hai bạn lí nhí xin lỗi rồi quyết định tìm một nơi ít cây cối hơn để dễ dàng hạ cánh. Nhưng lần này còn đen đủi hơn, hạt nhỏ rơi xuống một khe đá nhỏ. Gió cuống quýt, càng thổi, càng vô tình khiến bạn bị lọt sâu vào trong. Mãi đến khi hạt nhỏ kêu bạn bình tĩnh lại để nghĩ cách, cậu mới chợt nhớ ra:
- À, lúc chiều bố mẹ tớ bảo là sẽ đi làm mưa đấy, tớ chắc chắn là nước mưa sẽ đẩy bạn ra khỏi đó.
Gió vừa dứt lời thì bầu trời cũng bắt đầu tối hơn. Gió em mừng rỡ, kể về câu chuyện làm mưa cho hạt nhỏ nghe. Trên cao, bố mẹ Gió đang hì hục đẩy những đám Mây đen nặng trịch tập trung lại một chỗ. Bị nhốt trong không gian ngày càng chật chội, các đám Mây bắt đầu chen lấn, cọ xát nhau, phát ra những tia chớp và tiếng nổ đùng đoàng. Cuối cùng, khi bị chèn ép quá mạnh, Mây không thể ôm giữ những hạt nước nặng nề thêm nữa, thả dần chúng xuống mặt đất. Gió em cũng không quên chia sẻ rằng, làm mưa là nhiệm vụ rất khó và hy vọng sau này, cậu cũng có thể gánh vác được công việc đó như bố mẹ.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cây cối reo vui cắt ngang dòng tâm sự của Gió. Chẳng mấy chốc, sau khi làm ướt đẫm mặt đất, nước đã chảy đã thành dòng. Nước len lỏi xuống khe đá nơi hạt bị kẹt, rồi dâng cao, nâng dần hạt nhỏ ra ngoài.
Hạt nhỏ ướt sũng nhưng đầy vui sướng, ôm chặt lấy mặt đất. Cuối cùng nó cũng đã đến được nơi cần đến. Gió em nhìn bạn, toàn người dính đất, chùm tóc trắng muốt bồng bềnh trên đầu giờ đã bết lại thành một nhúm nhỏ xíu mà không nhịn được cười. Vì nhiệm vụ đã hoàn thành, hai bạn cũng phải nói lời chia tay. Trước khi đi, Gió em khẳng định sẽ thường xuyên quay lại thăm.
Sau cơn mưa đầu tiên, hạt nhỏ uống no căng nước rồi nằm yên trên mặt đất ẩm chờ đợi. Chỉ vài ngày sau, nó bắt đầu thấy có sự biến đổi rất lớn trong cơ thể. Người to tròn hẳn, chiếc áo giáp chật chội bên ngoài nứt toác ra. Kế đến, một chiếc rễ mập mạp, trắng muốt chậm rãi vươn xuống lòng đất tìm chỗ neo mình. Hai chiếc lá mầm xinh xinh cũng nhanh chóng xuất hiện, đánh bật hẳn luôn chiếc áo giáp ra ngoài để đón nắng.
Diện mạo hoàn toàn mới của mình không chỉ khiến Bồ Công Anh hết sức ngạc nhiên, thích thú, mà Gió em cũng suýt không nhận ra. Và sự thay đổi đó vẫn tiếp tục diễn ra ngày qua ngày. Từ một chiếc rễ ban đầu giờ đã phát triển thành cả bộ rễ lan tỏa dưới lòng đất. Những chiếc lá mới to, xanh mướt cũng nối tiếp mọc ra vươn mình đón nắng.
Bồ Công Anh cũng dần hòa nhập với cây cối quanh đây. Mỗi bình minh lại í ới gọi nhau thức giấc, uống những giọt sương sớm. Chiều xuống, lại lặng lẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Và vui vẻ nhất là mỗi khi mưa xuống, tất cả cùng hò reo ca hát say sưa.
Một buổi sớm mai, Bồ Công Anh và Gió em xúc động ngắm nghía bông hoa đầu tiên đã nở bung, vàng rực rỡ. Những chú ong, chú bướm cũng bắt đầu tìm đến. Chẳng bao lâu nữa trên bông hoa ấy sẽ là rất nhiều những hạt nhỏ có mái tóc trắng bồng bềnh như mây. Và lần này, Gió em - nay đã dày dạn kinh nghiệm - cũng sẽ lại cùng đoàn nhà Gió, đến giúp đưa hạt nhỏ đến vùng đất mới.
Bình luận
Hương Nguyễn