XUNG PHONG!



“Biến đòn đánh của địch thành hiệu lệnh xung phong cho ta. Mưu cao ở chỗ đó.”

– Trần Nguyên, Bàn về Kỳ Kế (hư cấu)

Trần Nguyên còn chưa kịp đưa ra đề xuất cụ thể, thì Bình Định Vương Lê Lợi đã đứng bật dậy. Trong giây phút nguy cấp và hỗn loạn nhất, bản lĩnh của một nhà lãnh đạo kiệt xuất lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ông rút phắt thanh bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ, ánh thép lóe lên trong ánh đèn dầu mờ ảo. Ánh mắt ông rực lửa, không còn một chút do dự nào nữa.

“Không hủy bỏ! Không chia quân!” Giọng ông vang lên đanh thép, át đi mọi tiếng ồn ào, khiến cả căn lều im phăng phắc. Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía ông.

“Truyền lệnh khẩn cấp cho Phạm tướng quân tại thung lũng K!” Lê Lợi ra lệnh dứt khoát. “Lập tức chuyển từ trạng thái tập kết sang thế trận phòng ngự tại chỗ! Dựa vào địa hình hiểm trở, bằng mọi giá phải cầm chân địch càng lâu càng tốt! Nói với Phạm tướng quân và toàn thể binh sĩ ở đó, sự hy sinh của họ ngày hôm nay là để tạo thời cơ cho toàn thắng ngày mai!”

Rồi ông quay sang các tướng lĩnh còn lại, giọng nói càng thêm phần quyết đoán, như sấm dậy: “Truyền lệnh cho tất cả các mũi tấn công chủ lực khác... XUẤT PHÁT NGAY LẬP TỨC! NGAY BÂY GIỜ! Sớm hơn kế hoạch hai canh giờ! Địch đã muốn phá kế hoạch của ta, vậy thì ta sẽ biến đòn phá rối của chúng thành thời cơ để tổng công kích trên toàn mặt trận! Đánh cho chúng không kịp trở tay!”

Đó là một quyết định cực kỳ táo bạo, một nước cờ đầy rủi ro nhưng cũng thể hiện một tư duy quân sự phi thường. Thay vì bị động đối phó với đòn tấn công bất ngờ của Vương Cử, Lê Lợi quyết định đẩy nhanh toàn bộ kế hoạch của mình lên sớm hơn, biến bị động thành chủ động hoàn toàn, chấp nhận hy sinh một phần ở thung lũng K. để đổi lấy lợi thế bất ngờ trên diện rộng. Ông đặt cược vào khả năng cầm cự của cánh quân Phạm Vấn và sự choáng váng của địch khi bị tấn công tổng lực sớm hơn dự kiến.

Mệnh lệnh cuối cùng, mệnh lệnh lịch sử đã được ban ra. Không còn thời gian để bàn cãi hay do dự. Cả căn cứ Lam Sơn lập tức chuyển động như một con mãnh hổ khổng lồ được đánh thức sau giấc ngủ dài.

Tiếng tù và xung trận vang lên dồn dập, âm thanh hùng tráng xé tan sự tĩnh lặng của buổi sớm mai đang còn mờ sương. Từ khắp các vị trí ém sẵn trong rừng sâu, trên sườn núi, hàng vạn quân sĩ Lam Sơn đồng loạt nhất tề đứng dậy, hô vang khẩu hiệu rồi ào ạt tiến về các mục tiêu đã định, khí thế hừng hực như thác đổ.

Nguyễn Trãi lập tức cho người mang các bản sao Bình Ngô Sách đi tuyên đọc và phổ biến khắp nơi theo các cánh quân. Hoàng Trung nhận lệnh, vội vàng cho điều chỉnh lại việc bố trí các khẩu hỏa hổ và các loại vũ khí mới cho phù hợp với tình hình tấn công sớm hơn dự kiến. Trần Nguyên lao về khu vực lều liên lạc, gấp rút gửi đi những mật lệnh cuối cùng cho mạng lưới, vừa để thông báo tình hình, vừa để cố gắng nắm bắt mọi động tĩnh mới nhất của Vương Cử và các cánh quân Minh khác khi chúng nhận ra mình đã bị tấn công tổng lực.

Tại thung lũng K., cánh quân của Phạm Vấn, nhận được lệnh báo khẩn cấp và mệnh lệnh tử thủ của Bình Định Vương, dù vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của địch, nhưng đã nhanh chóng siết chặt lại đội ngũ. Họ không còn thời gian để xây dựng công sự kiên cố, chỉ có thể dựa vào địa hình hiểm trở, những tảng đá, gốc cây, dựng lên những vật cản tạm thời, cung tên, giáo mác sẵn sàng trong tay, chuẩn bị đón đánh quân thù đông gấp bội đang ùn ùn kéo tới đầu thung lũng. Ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ kiên cường và bi tráng. Họ biết mình sẽ phải đối mặt với một trận chiến không cân sức, một trận tử chiến thực sự. Họ chiến đấu không chỉ để bảo vệ mạng sống của chính mình, mà còn để hoàn thành mệnh lệnh của chủ tướng, để tạo thời cơ cho đồng đội ở các mặt trận khác giành thắng lợi.

Bình minh đang dần ló dạng ở phía đông. Những tia nắng đầu tiên của ngày khởi nghĩa Mậu Tuất nhuốm một màu đỏ rực như máu trên những đỉnh núi Lam Sơn. Tiếng hô xung trận “Giết giặc!”, “Báo quốc!” vang trời. Tiếng binh khí va chạm chan chát. Tiếng “hỏa hổ” gầm rít dữ dội. Tiếng tên bay vun vút như châu chấu. Từ phía thung lũng K., tiếng giao tranh dữ dội đã bắt đầu vọng lại, ngày càng ác liệt.

Đứng trên một điểm cao, giữa rừng cờ nghĩa quân đang phần phật tung bay trong gió, Bình Định Vương Lê Lợi tuốt trần thanh gươm lệnh sáng loáng, chỉ thẳng về phía trước, nơi thành trì của giặc Minh đang hiện ra mờ ảo trong sương sớm. Giọng ông vang lên hùng tráng, như tiếng sấm động đất trời:

“Vì non sông Đại Việt! Toàn quân... XUNG PHONG!!!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout