Đòn Đánh Bất Ngờ



“Kẻ thù xảo quyệt nhất không đợi ta ra đòn, mà ra tay trước để phá vỡ thế trận.”

– Luận về Phản Công Chớp Nhoáng (hư cấu)

Đêm cuối cùng trước ngày khởi sự trôi qua trong sự tĩnh lặng nặng nề, đầy căng thẳng. Bầu trời Lam Sơn không một gợn mây, nhưng ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt không đủ sức xua tan bóng tối dày đặc bao phủ núi rừng, cũng như không thể soi tỏ hết những lo âu và hy vọng đang đan xen trong lòng người. Quân sĩ đã ém mình vào các vị trí định sẵn từ chập tối, vũ khí siết chặt trong tay, mắt mở thao láo nhìn về phía trước, nín thở chờ đợi hiệu lệnh. Trong lán chỉ huy, Lê Lợi, Trần Nguyên và các tướng lĩnh chủ chốt vẫn thức trắng, rà soát lại lần cuối mọi phương án, mọi khả năng có thể xảy ra. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng cho thời khắc lịch sử sắp điểm.

Nhưng Vương Cử không phải là kẻ dễ dàng ngồi yên chờ chết. Hắn có thể không đoán được chính xác mục tiêu và thời điểm tấn công của nghĩa quân sau khi kế hoạch bị thay đổi, nhưng sự im ắng và hoạt động chuẩn bị dồn dập một cách bất thường ở Lam Sơn trong những ngày qua đã khiến hắn dấy lên sự nghi ngờ cao độ. Bản năng của một con cáo già trong nghề tình báo mách bảo hắn rằng đối phương sắp sửa hành động lớn. Dù không có bằng chứng cụ thể, dù không biết đích xác Lam Sơn sẽ đánh vào đâu, nhưng hắn quyết định phải ra đòn trước, một đòn phủ đầu đầy hiểm hóc nhằm phá vỡ kế hoạch của đối phương ngay từ trong trứng nước, hoặc ít nhất cũng gây rối loạn, tổn thất, làm chậm bước tiến của họ.

Khi trời còn chưa rạng hẳn, sương đêm còn giăng dày trên các sườn núi, chỉ còn cách giờ xuất quân theo kế hoạch đã điều chỉnh của Lam Sơn vài canh giờ ngắn ngủi, thì một tin tức khẩn cấp như sét đánh ngang tai được chuyển về bộ chỉ huy. Không phải qua đường liên lạc thông thường của mạng lưới Trần Nguyên, mà là từ một toán quân tuần tiễu do chính Dũng trực tiếp chỉ huy, vừa liều mạng mở đường máu trở về sau một cuộc chạm trán dữ dội với một lực lượng địch không rõ từ đâu xuất hiện.

Người lính báo tin, mình đầy thương tích, chỉ kịp hổn hển nói vài lời đứt quãng trước khi lịm đi: “Bẩm... Vương thượng... Quân Minh... đông lắm... hướng... thung lũng K... Đánh úp... gấp...”. Bên ngoài lều chỉ huy, tiếng ngựa chạy dồn dập, tiếng người gọi nhau hoảng hốt bắt đầu vang lên. Vài vị tướng trẻ mặt tái mét, hốt hoảng trước tin báo sét đánh. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Thông tin tuy không đầy đủ về quy mô và ý đồ chính xác, nhưng hướng di chuyển về phía tập kết quân của Phạm Vấn là quá rõ ràng và cực kỳ nguy hiểm.

Thung lũng K. là nơi tập kết của một trong những cánh quân chủ lực, tinh nhuệ nhất, chuẩn bị cho mũi tấn công then chốt vào đồn trại X theo kế hoạch mới. Nơi đó địa hình tuy hẹp nhưng lại là điểm tập trung quân số đông, nếu bị tập kích bất ngờ vào lúc này, khi đội hình còn chưa sẵn sàng chiến đấu, thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Vương Cử! Chắc chắn là đòn của Vương Cử! Hắn không đoán được mục tiêu chính là đồn trại X, nhưng bằng cách nào đó hắn đã đánh hơi được hoặc phán đoán được vị trí tập kết quân quan trọng này và quyết định đánh phủ đầu vào đó để phá thế trận của Lam Sơn ngay từ gốc. Hắn không cần biết kế hoạch cụ thể là gì, chỉ cần gây ra sự hỗn loạn, tổn thất nặng nề cho một cánh quân chủ lực và làm chậm bước tiến tổng thể của Lam Sơn là đủ để hắn có thời gian đối phó.

Tin tức như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào bầu không khí đang hừng hực khí thế tại lều chỉ huy. Tất cả mọi người sững sờ, rồi hoang mang. Kế hoạch tấn công đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tưởng như hoàn hảo, giờ đây có nguy cơ đổ bể hoàn toàn chỉ vì một nước cờ bất ngờ và hiểm độc của Vương Cử. Cánh quân của Phạm Vấn đang ở thế bị động, nếu bị đánh úp, không chỉ tổn thất nặng nề mà còn có thể làm tan vỡ toàn bộ thế trận tấn công đã định.

“Nguy rồi! Phải hủy bỏ kế hoạch tấn công ngay! Ra lệnh cho các cánh quân rút về phòng thủ căn cứ!” Một vị tướng lộ rõ vẻ lo lắng, vội vàng đề nghị.

“Không thể!” Đinh Lễ đập bàn phản đối gay gắt. “Rút lui lúc này khác nào tự nhận thất bại? Sĩ khí ba quân sẽ tan rã hết! Phải lập tức chia quân đi ứng cứu cho cánh quân của Phạm tướng quân, cầm chân địch!”

“Chia quân ư?” Lưu Nhân Chú lắc đầu nguầy nguậy. “Lực lượng của ta vốn đã mỏng hơn địch, lại đang chuẩn bị tấn công theo các hướng khác nhau. Bây giờ chia quân ra cứu viện thì lấy ai tấn công mục tiêu chính? Mà chia quân ra chỉ tổ bị địch đông hơn tiêu diệt từng bộ phận một!”

Các ý kiến trái ngược nhau nổ ra, không ai chịu ai. Thời gian thì không còn nữa, mỗi giây phút trôi qua đều đẩy cánh quân ở thung lũng K. vào tình thế nguy hiểm hơn. Áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai Bình Định Vương Lê Lợi. Ông nhìn sang Trần Nguyên, ánh mắt dò hỏi, chờ đợi sự phân tích của người quân sư.

Trần Nguyên, dù cũng vô cùng bất ngờ và lo lắng trước sự biến động phút chót, nhưng vẫn cố gắng giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Chàng nhanh chóng tiếp nhận thông tin vừa được mang về, đối chiếu với những thông tin cuối cùng về Vương Cử và sự bố trí lực lượng địch mà chàng nắm được. Đầu óc chàng hoạt động với tốc độ chóng mặt.

“Bẩm Bình Định Vương,” chàng nói nhanh nhưng rõ ràng, cố gắng át đi những tiếng tranh cãi, “Đây chắc chắn là đòn đánh hiểm của Vương Cử. Hắn không biết mục tiêu chính của ta, nên đánh vào nơi tập kết quân để phá thế. Tuy nhiên,” chàng chỉ vào bản đồ, “Lực lượng địch tuy đông nhưng di chuyển gấp trong đêm tối, đội hình chắc chắn có sơ hở và chưa thể phối hợp tốt. Cánh quân của Phạm tướng quân tuy bị bất ngờ nhưng quân số cũng không ít, lại ở địa hình thung lũng hẹp, dễ thủ khó công. Nếu được báo trước và có lệnh tử thủ, họ đủ sức cầm cự trong một thời gian ngắn. Vấn đề là chúng ta phải làm gì tiếp theo...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout