“Khi trời sắp sáng, chén trà giữa vua tôi không chỉ có hương sen, mà còn có vị mặn của non sông.”
– Nội Cung Bút Ký (hư cấu)
Đêm cuối cùng trước ngày N. Tháng Hai năm Mậu Tuất (1418), ngày Bình Định Vương Lê Lợi quyết định chính thức dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, đã lặng lẽ buông xuống. Màn đêm đen như mực, dày đặc, bao phủ lấy núi rừng trùng điệp. Trăng thượng tuần chỉ còn là một lưỡi liềm bạc mỏng manh, yếu ớt, khi tỏ khi mờ sau những đám mây trôi lững lờ. Gió núi thổi về mang theo hơi lạnh và sự tĩnh lặng lạ thường, như thể cả đất trời cũng đang nín thở chờ đợi cơn giông bão lịch sử sắp sửa nổi lên khi bình minh ló dạng.
Tại căn cứ Lam Sơn, không khí khẩn trương của những ngày chuẩn bị dường như đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự im lặng đầy sức nặng, một sự chờ đợi trang nghiêm. Quân sĩ đã vào các vị trí ém sẵn, vũ khí lau chùi sáng bóng đặt ngay bên cạnh, mắt thao láo nhìn về phía trước, lòng đầy háo hức xen lẫn hồi hộp. Các tướng lĩnh đã rà soát lại kế hoạch tác chiến lần cuối cùng với thuộc cấp của mình. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Trong căn lều chỉ huy đơn sơ nhưng rộng rãi hơn thường lệ, nơi vẫn còn trải rộng những tấm bản đồ chi chít ký hiệu, ánh đèn dầu leo lét soi bóng hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau bên một bàn trà nhỏ vừa được bày ra.
Đó là Bình Định Vương Lê Lợi và quân sư Trần Nguyên. Bên ngoài, chỉ còn tiếng tù và điểm canh mơ hồ vọng lại từ các vọng gác xa xa, tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya và tiếng gió lùa qua mái lều xào xạc. Đây là một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi giữa bộn bề binh lửa, một khoảnh khắc riêng tư, cần thiết giữa vị chủ tướng sắp gánh vác vận mệnh non sông và người quân sư trẻ tuổi mà ông hết mực tin cậy.
Lê Lợi tự tay rót một chén trà nóng hổi, hơi bốc lên nghi ngút trong không khí lạnh lẽo, đưa cho Trần Nguyên. Ông nhìn người quân sư của mình, thấy rõ vẻ mệt mỏi hằn trên khuôn mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Giọng ông trầm xuống, không còn vẻ đanh thép như khi ra mệnh lệnh trước mặt các tướng lĩnh, mà chứa đựng sự cảm thông và cả nỗi buồn sâu sắc:
“Trần huynh, những ngày qua... thực sự đã vất vả cho huynh quá rồi. Ta nghe báo về những tổn thất mới nhất của mạng lưới... Ta rất lấy làm tiếc cho An huynh và những huynh đệ trẻ tuổi đã hy sinh.” Ông biết An không chỉ là một thuộc hạ đắc lực, người đầu tiên mà Trần Nguyên tin tưởng giao phó trọng trách, mà còn như một người bạn, một cánh tay nối dài của chàng vào lòng dân. Ông cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát mà chàng quân sư trẻ đang cố gắng kìm nén sau vẻ ngoài lạnh lùng, lý trí. Gánh nặng trách nhiệm và cả gánh nặng tình cảm đang đè lên đôi vai gầy guộc ấy.
Trần Nguyên đón lấy chén trà nóng, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay nhưng dường như không thể xua đi hết cái lạnh lẽo đang ẩn sâu trong lòng. Chàng khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn cố giữ vẻ đều đều, bình tĩnh:
“Bẩm Bình Định Vương, việc nước không thể tránh khỏi hy sinh. Họ đã ngã xuống vì đại nghĩa, vì non sông này. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ là uổng phí. Chúng ta còn sống đây, càng phải quyết tâm chiến đấu và chiến thắng để trả món nợ máu này, để những hy sinh đó trở nên ý nghĩa.” Giọng chàng vẫn đều, nhưng Lê Lợi có thể nhận ra nỗi đau mất mát đang nghẹn lại nơi cổ họng người đối diện.
“Phải,” Lê Lợi gật đầu, ánh mắt ánh lên sự đồng cảm và một quyết tâm sắt đá hơn nữa. “Chúng ta nợ họ một chiến thắng. Nợ họ một non sông độc lập. Và ta tin, huynh đệ ạ, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chúng ta, với lòng dũng cảm vô song của tướng sĩ, với sự ủng hộ hết lòng của nhân dân trăm họ, và đặc biệt là với tài trí mưu lược của huynh, chúng ta nhất định sẽ làm nên chuyện lớn vào ngày mai.”
Ông nhìn thẳng vào mắt Trần Nguyên, giọng nói chứa đầy sự tin tưởng chân thành, không chút nghi ngờ: “Kể từ ngày đầu gặp huynh trên sườn núi năm xưa, ta đã biết huynh là người phi thường. Những năm qua, những thông tin huynh mang về, những kế sách huynh vạch ra, đã không biết bao nhiêu lần giúp nghĩa quân tránh được hiểm nguy, vượt qua khó khăn, giành được những thắng lợi quan trọng. Trận đánh mở màn ngày mai, và cả cuộc chiến trường kỳ còn ở phía trước, ta trông cậy rất nhiều vào bộ óc và mạng lưới tai mắt của huynh.”
Sự tin tưởng tuyệt đối từ Lê Lợi như một dòng nước ấm áp chảy vào lòng Trần Nguyên, xoa dịu phần nào nỗi đau và sự căng thẳng. Đó không chỉ là sự tin tưởng của một chủ tướng dành cho quân sư, mà còn là sự thấu hiểu, sự gắn kết sâu sắc giữa hai người bạn tri kỷ, cùng chung một lý tưởng cao đẹp, cùng gánh vác một sứ mệnh lịch sử thiêng liêng.
“Bình Định Vương quá khen,” chàng đáp, giọng khiêm tốn nhưng ánh mắt ánh lên lòng trung thành không gì lay chuyển nổi. “Tại hạ chỉ làm những việc phận sự phải làm, không dám kể công lao. Chính nhờ có sự anh minh, quyết đoán và tấm lòng nhân nghĩa bao la của Vương thượng mà lòng người muôn phương mới quy tụ về một mối, nghĩa quân mới có được khí thế hào hùng như ngày hôm nay. Tại hạ xin nguyện đem hết chút sức lực và trí tuệ ít ỏi này để phò tá Vương thượng cho đến ngày non sông sạch bóng quân thù, non sông thu về một mối.”
Họ ngồi bên nhau trong im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng trà sôi lục bục trên bếp lửa nhỏ và tiếng gió đêm vi vu ngoài cửa lều. Không khí tĩnh lặng nhưng tràn đầy sự thấu hiểu và quyết tâm.
Rồi Lê Lợi lại khẽ hỏi, giọng có chút lo lắng không che giấu: “Kế hoạch tấn công ngày mai vào đồn trại X... huynh còn điều gì băn khoăn không? Tên Vương Cử xảo quyệt kia, liệu hắn có còn âm mưu nào khác mà chúng ta chưa lường hết được không?”
Trần Nguyên trầm ngâm giây lát, tổng hợp lại những thông tin cuối cùng: “Vương Cử chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta ra quân thuận lợi. Hắn xảo quyệt và khó đoán vô cùng. Nhưng những tin tức cuối cùng mà mạng lưới liều mạng xác minh được cho thấy, hắn vẫn đang dồn sự chú ý và phòng bị chính ở hướng Tây Đô, có lẽ vẫn tin rằng chúng ta sẽ tấn công vào đó theo dự đoán ban đầu của hắn. Kế hoạch nghi binh và tấn công bất ngờ vào đồn trại X của chúng ta, về cơ bản, vẫn giữ được yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên,” chàng dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, “không thể loại trừ khả năng hắn có những phương án dự phòng khác hoặc sẽ phản ứng cực nhanh khi biết tin ta tấn công. Mạng lưới sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mọi động tĩnh. Chỉ mong các tướng sĩ khi xung trận sẽ ứng biến thật linh hoạt theo tình hình thực tế, không quá cứng nhắc vào kế hoạch.”
Lê Lợi gật đầu, sự quyết tâm lại hiện rõ trên khuôn mặt. Ông tin vào tài năng của các tướng lĩnh dưới quyền, tin vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nghĩa quân. Họ đã làm tất cả những gì có thể. Phần còn lại, là do ý chí chiến đấu và cả thiên mệnh nữa.
Cuộc trò chuyện của họ sau đó không chỉ dừng lại ở những tính toán chiến thuật cho trận đánh ngày mai. Họ nói về tương lai xa hơn, về một Đại Việt độc lập, thanh bình sau khi chiến tranh kết thúc. Lê Lợi chia sẻ ước mơ cháy bỏng của mình về một đất nước mà người dân được ấm no, hạnh phúc, không còn cảnh lầm than, đói khổ, sưu cao thuế nặng như dưới ách đô hộ của giặc Minh hay sự cai trị hà khắc trước đó. Ông muốn xây dựng một triều đại thực sự vì dân.
Trần Nguyên thì nói về khát vọng lớn nhất của đời mình: phục hưng nền văn hóa, giáo dục của dân tộc. Chàng muốn sưu tầm lại tất cả những sách vở quý giá đã bị quân Minh hủy hoại hoặc cướp đi, xây dựng lại những thư viện, trường học, mở mang dân trí, đào tạo nhân tài để đất nước không chỉ hùng mạnh về quân sự mà còn phải rạng danh về văn hiến, sánh vai với các cường quốc trong khu vực. Họ cùng chung một tầm nhìn về một quốc gia Đại Việt hùng cường và nhân văn.
Trước khi chia tay để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai, Lê Lợi bất ngờ nắm lấy cánh tay gầy của Trần Nguyên, giọng chân thành và tha thiết: “Trần huynh, chiến trường ngày mai chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, đao thương không có mắt. Huynh lại không quen việc cung kiếm. Hãy hứa với ta là phải tự bảo trọng lấy mình. Huynh phải ở lại để cùng ta xây dựng đất nước này. Đại nghiệp này cần huynh.”
Trần Nguyên khẽ gật đầu, một sự ấm áp hiếm hoi lan tỏa trong lòng. Chàng cũng nhìn thẳng vào mắt Lê Lợi: “Vương thượng cũng vậy. Người là linh hồn của cả cuộc kháng chiến, là niềm hy vọng của cả dân tộc. Xin người hãy bảo trọng long thể. Nghĩa quân cần người, trăm họ cần người.”
Họ nhìn nhau, một sự thấu hiểu sâu sắc không cần thêm lời nói. Họ là tri kỷ, là hai mảnh ghép hoàn hảo, bổ sung cho nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Lam Sơn: một người là trái tim quả cảm, là ngọn cờ hiệu triệu lòng người; một người là bộ óc lạnh lùng, là đôi mắt sắc bén nhìn thấu những âm mưu trong bóng tối. Cùng nhau, họ mang trên vai hy vọng và sứ mệnh giải phóng dân tộc.
Trần Nguyên trở về căn lều của mình. Đêm đã rất khuya nhưng chàng không thể nào ngủ được. Chàng lại trải tấm bản đồ ra bàn, rà soát lại từng chi tiết cuối cùng của kế hoạch, dự tính mọi khả năng có thể xảy ra. Ngày mai, ngọn lửa mà họ đã dày công nhen nhóm suốt gần mười năm qua sẽ chính thức bùng cháy trên khắp non sông. Thành công hay thất bại, vinh quang hay máu lửa, tất cả sẽ được quyết định trong những trận chiến sắp tới. Nhưng giờ đây, trong lòng chàng không chỉ còn là nỗi căm hận và gánh nặng trách nhiệm, mà còn có cả niềm tin mãnh liệt vào người minh chủ, niềm tin vào những người đồng đội quả cảm, và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của Đại Việt.
Bình luận
Chưa có bình luận