Biến Đau Thương Thành Sức Mạnh



“Nước mắt đã khô, chỉ còn lại ý chí. Con đường phía trước dù chông gai, quyết không lùi bước.”

 – Hoa, Đêm Sau Biến Cố (hư cấu)

Bi kịch dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Chỉ vài giờ sau tin dữ về An, một báo cáo khẩn cấp khác lại được chuyển về bộ chỉ huy: một cơ sở bí mật dùng để sao chép và cất giấu các bản Bình Ngô Sách cùng các loại truyền đơn, hịch văn ở gần một thị trấn lớn vừa bị quân Minh tập kích dữ dội.

Cơ sở này do Hoa trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động sao chép cuối cùng trước khi phân phát đi khắp nơi, với sự giúp sức của hai thành viên trẻ tuổi, Lâm và Kính, vốn là những thư sinh mới từ bỏ bút nghiên chưa lâu, mắt còn sáng lên niềm tin và nhiệt huyết khi cặm cụi chép từng dòng hịch của Nguyễn Trãi tiên sinh, dù biết rằng mỗi con chữ họ viết ra đều có thể đổi bằng tính mạng... Cuộc tập kích diễn ra bất ngờ vào lúc rạng sáng, với lực lượng địch đông đảo và hỏa lực mạnh, cho thấy chúng đã nắm được thông tin khá chính xác về địa điểm. May mắn thay, Hoa đã tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và quyết đoán trong tình huống nguy cấp. Cô lập tức ra lệnh cho các thành viên đang làm việc ở đó thiêu hủy ngay lập tức toàn bộ tài liệu mật, không để một mảnh giấy nào rơi vào tay giặc. Đồng thời, cô tổ chức cho mọi người nhanh chóng rút lui an toàn qua một đường hầm bí mật đã được chuẩn bị từ trước.

Tuy nhiên, để cản đường truy đuổi của địch, tạo đủ thời gian cho Hoa và những người khác thoát thân, Lâm và Kính đã tình nguyện ở lại chặn hậu. Họ chỉ có trong tay vài thanh kiếm cùn và lòng dũng cảm vô song. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, ngã xuống anh dũng trước họng súng và lưỡi đao của kẻ thù đông gấp bội.

Khi Hoa, mình đầy bụi đất, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên định, trở về báo cáo tình hình. Nàng kể lại giây phút hai thư sinh trẻ tình nguyện ở lại chặn hậu, giọng Hoa nghẹn lại, đôi mắt cô, dù cố gắng giữ vẻ kiên định, cũng không giấu được một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má. Đó là lần đầu tiên Trần Nguyên thấy cô yếu đuối như vậy. Khoảnh khắc đó cho thấy dù mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn là một con người bình thường trước sự tàn khốc của chiến tranh và mất mát.

Trần Nguyên vội bước tới, giọng đầy lo lắng: “Tiểu thư có sao không?”. Nhìn thấy sự an toàn của cô, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi đau mất đi hai thành viên trẻ lại ập đến.

Hoa lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh dù bờ vai vẫn khẽ run: “Ta không sao… chỉ tiếc cho Lâm và Kính...” Nàng nhắc tên hai thư sinh trẻ, giọng nghẹn lại. “Họ còn quá trẻ... nhưng đã rất dũng cảm.”

Trần Nguyên im lặng trong giây lát, chia sẻ nỗi mất mát đó. “Họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc,” chàng nói, giọng trầm đi. “Sự hy sinh của họ sẽ không uổng phí.”

Có một khoảng lặng ngắn giữa hai người, không khí nặng trĩu nỗi buồn và cả sự căng thẳng sau cuộc tấn công. Nguyên nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt thông tuệ của Hoa, sự kiên cường của cô càng khiến chàng thêm phần nể trọng và cả một sự lo lắng thầm kín.

Chàng hắng giọng, kéo cả hai trở về với thực tại khắc nghiệt: “Vương Cử ra tay ngày càng tàn độc và chúng đã đánh hơi được cơ sở của ta. Việc sao chép và cất giấu tài liệu phải cẩn trọng hơn gấp bội. Tiểu thư...” Chàng dừng lại, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng nhưng cũng đầy áp lực. “Công việc giải mã và phân tích giờ đây càng thêm nặng nề. Chúng ta phải nhanh hơn, phải nhìn thấu được nước đi tiếp theo của hắn”.

Hoa gật đầu, ánh mắt lấy lại vẻ sắc bén. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng trách nhiệm đã lấn át. “Ta hiểu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta không thể để sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích”.

Ánh mắt họ gặp nhau, một sự thấu hiểu không cần lời nói về gánh nặng chung và quyết tâm phải đi tiếp.

*

*        *

Tin tức về những mất mát liên tiếp – An mất tích, hai thành viên trẻ hy sinh, cơ sở sao chép bị phá hủy – ập đến dồn dập như những cơn sóng dữ, giáng những đòn mạnh vào tinh thần của toàn bộ mạng lưới tình báo và cả bộ chỉ huy Lam Sơn ngay trước giờ xuất quân. Nỗi đau buồn, sự căm phẫn kẻ thù tột độ xen lẫn nỗi lo sợ mơ hồ về sự phản bội hoặc khả năng tình báo siêu việt của Vương Cử bao trùm lên tất cả. Có người bắt đầu dao động, thì thầm nghi ngờ liệu cuộc khởi nghĩa có quá vội vàng, liệu có nên tiếp tục khi tổn thất ngay từ đầu đã quá lớn? Liệu có nội gián trong hàng ngũ?

Trần Nguyên biết rằng, đây là thời khắc thử thách bản lĩnh thực sự của người chỉ huy. Chàng không được phép để nỗi đau và sự hoang mang lan rộng. Chàng triệu tập gấp những thành viên chủ chốt còn lại của mạng lưới đang có mặt tại căn cứ.

Trần Nguyên đập nhẹ tay xuống bàn, cắt ngang những lời bàn tán. Chàng nhìn thẳng vào mắt từng người, giọng không còn trầm tĩnh mà đanh lại, chứa đầy sức mạnh nội tâm dù nỗi đau chưa nguôi: “Ta biết, lòng các huynh tỷ lúc này nặng trĩu! Ta cũng đau đớn không kém! Nhưng hãy tự hỏi mình: Chúng ta khóc than, kẻ thù có dừng lại không? Chúng ta sợ hãi, chúng có nương tay không? Không! Chúng chỉ càng hả hê! Vương Cử muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, muốn chúng ta gục ngã vì sợ hãi! Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích!”

Chàng chỉ tay về phía bản đồ: “An huynh, Lâm đệ và Kính đệ, và còn bao người khác đã ngã xuống vì điều gì? Vì non sông này! Vì sự sống của chúng ta! Nước mắt không đòi lại được đồng đội! Sợ hãi không đánh đuổi được quân thù! Chỉ có chiến đấu, chiến đấu thông minh hơn, cẩn trọng hơn, đoàn kết hơn mới là cách trả thù ý nghĩa nhất! Biến đau thương thành hành động! Hãy để chiến thắng cuối cùng là nén hương tốt nhất chúng ta dâng lên những người đã khuất!”

Lời nói của Trần Nguyên, dù cố nén nỗi đau riêng, nhưng đầy lý trí và sự quyết tâm sắt đá, cùng với sự động viên kịp thời của Lê Lợi và những vần thơ đầy khí phách về lòng yêu nước và sự hy sinh của Nguyễn Trãi được truyền đọc, đã dần dần vực dậy tinh thần của mọi người. Nỗi đau buồn biến thành sức mạnh căm thù. Sự sợ hãi nhường chỗ cho lòng quả cảm và quyết tâm cao độ. Họ hiểu rằng, con đường đấu tranh giành độc lập không bao giờ trải hoa hồng, và những hy sinh này chỉ là sự khởi đầu cho một chặng đường còn gian nan hơn gấp bội. Họ càng thêm gắn bó với nhau, tin tưởng nhau hơn, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách sắp tới để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng.

Trần Nguyên báo cáo lại toàn bộ tình hình tổn thất và tinh thần của mạng lưới với Lê Lợi. Vị chủ tướng Lam Sơn lặng người đi một lúc lâu, khuôn mặt hằn lên nỗi đau xót chân thành. Ông biết tên từng người, biết hoàn cảnh của họ. Họ không phải là những con số vô tri. Nhưng rồi, ông siết chặt tay lại, nhìn Trần Nguyên bằng ánh mắt vừa cảm thông vừa kiên nghị: “Mỗi người ngã xuống hôm nay sẽ là một ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày mai tiến bước. Chúng ta nợ họ một chiến thắng, nợ họ một non sông độc lập tự do. Hãy biến đau thương thành hành động cụ thể, Trần huynh! Trận đánh ngày mai, chúng ta phải thắng!”

Đêm cuối cùng trước giờ G trôi qua trong sự tĩnh lặng và trang nghiêm đặc biệt. Không còn những tiếng cười nói háo hức, chỉ còn ánh mắt quyết tâm và những hành động khẩn trương, chắc chắn cuối cùng. Trần Nguyên đứng một mình dưới bầu trời đêm đầy sao, gió núi se lạnh. Chàng nhớ lại hình ảnh An cười nói hồn hậu, nhớ lại khuôn mặt non nớt nhưng đầy nhiệt huyết của hai thư sinh trẻ vừa hy sinh. Chàng biết cuộc chiến này sẽ còn cướp đi nhiều sinh mạng nữa, có thể cả chính chàng. Nhưng chàng cũng biết, không còn con đường nào khác để lựa chọn. Ngọn lửa đã được nhen lên, và dù phải trả giá đắt đến đâu, nó cũng phải bùng cháy thành một trận cuồng phong quét sạch bóng quân thù. Những hy sinh thầm lặng ngày hôm nay càng làm cho mục tiêu ngày mai trở nên thiêng liêng và cấp bách hơn bao giờ hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout