“Cái giá của tin tức không đo bằng vàng, mà bằng máu xương của những người thầm lặng.”
– Mật Thư Tuyệt Mệnh (hư cấu)
Thời điểm phát động cuộc tổng tấn công chỉ còn được tính bằng giờ. Cả căn cứ Lam Sơn như một con thú lớn đang thu mình lại, nín thở chờ đợi thời khắc vồ mồi. Quân sĩ đã vào vị trí ém sẵn từ chập tối, vũ khí trong tay siết chặt, lòng đầy háo hức xen lẫn căng thẳng. Các đội tiên phong, dưới sự chỉ huy của những vị tướng quả cảm nhất, đã sẵn sàng nhận lệnh xuất phát khi trời vừa hửng sáng. Không khí vừa khẩn trương, náo nức của một cuộc chiến sắp bắt đầu, lại vừa nặng trĩu, trang nghiêm của những giờ phút định mệnh.
Nhưng chính trong những giờ phút quan trọng, nhạy cảm bậc nhất này, khi mọi sự tập trung đổ dồn vào việc chuẩn bị cho trận đánh mở màn, thì mạng lưới tình báo của Trần Nguyên lại phải hứng chịu những đòn phản công tàn khốc và đau đớn nhất từ Vương Cử. Hoạt động ở cường độ cao nhất để thu thập những tin tức phút chót về mục tiêu mới, để rải đi những lời hiệu triệu cuối cùng của Nguyễn Trãi, các thành viên mạng lưới vô tình trở thành những mục tiêu dễ bị tổn thương nhất cho bộ máy phản gián đang điên cuồng lùng sục của kẻ thù. Vương Cử, như một con thú bị dồn vào chân tường sau những thất bại liên tiếp và cảm nhận được hành động lớn sắp tới của Lam Sơn, càng trở nên hung tợn và quyết tâm gây tổn thất tối đa cho đối phương trước khi quá muộn.
Tin dữ đầu tiên ập đến như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trần Nguyên, đúng vào lúc chàng đang cùng Lê Lợi và các tướng lĩnh rà soát lại kế hoạch tác chiến lần cuối cùng trong lều chỉ huy. Một liên lạc viên thân tín của An, mặt mày tái mét, quần áo tả tơi, liều mình vượt qua vòng vây trở về báo tin: An đã mất liên lạc!
Tin tức về viên chỉ huy Minh cấp thấp họ Mỗ tại đồn Z gần Tây Đô ngày càng trở nên cấp thiết. Hắn kiểm soát một tuyến đường tắt có thể ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển quân lương của địch nếu bị ta cắt đứt, hoặc ngược lại, có thể trở thành mũi vu hồi nguy hiểm nếu hắn trung thành với giặc. Việc xác định rõ thái độ và kế hoạch của hắn trước giờ G là gần như bắt buộc để đảm bảo an toàn cho cánh quân chủ lực.
An nhận nhiệm vụ cuối cùng là quay lại khu vực gần Tây Đô, cố gắng xác minh lần cuối vị trí đóng quân và thái độ thực sự của một viên chỉ huy Minh cấp thấp mà Hoa nghi ngờ có thể đã bị mua chuộc hoặc dao động sau những chiến thắng gần đây của Lam Sơn. Đó là một nhiệm vụ tiềm ẩn rủi ro cao, nhưng thông tin này có thể giúp ích rất nhiều trong việc vô hiệu hóa một phần lực lượng địch từ bên trong.
Chính An, người đã dày công xây dựng mối liên hệ ban đầu và hiểu rõ địa bàn này nhất, đã chủ động đề xuất với Trần Nguyên: “Bẩm chỉ huy, việc này chỉ tại hạ đi mới có cơ may tiếp cận và moi tin được. Xin chỉ huy hãy tin tưởng giao phó. Tại hạ biết là nguy hiểm, nhưng không thể để mối nguy này lơ lửng khi đại quân sắp xuất phát.” Trần Nguyên, sau giây phút đắn đo vì lo lắng cho an nguy của người đồng đội thân cận, cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi sự quyết tâm và kế hoạch có vẻ khả thi của An.
An đã ra đi vài ngày trước, dự kiến sẽ gửi tin báo về bằng bồ câu vào đêm hôm kia. Nhưng đã quá thời hạn mà không có bất kỳ tín hiệu nào. Tín hiệu cảnh báo cuối cùng mà An kịp gửi về trước khi hoàn toàn im bặt chỉ là một dòng mã hóa vội vàng, khó hiểu, dường như chỉ kịp báo rằng mình đã bị lộ hoặc rơi vào ổ phục kích.
Dũng, ngay khi nhận được tin An mất liên lạc, đã không quản nguy hiểm, lập tức dẫn một toán cảm tử tinh nhuệ nhất bí mật tìm đến khu vực An hoạt động để ứng cứu. Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng. Khi toán của Dũng đến được địa điểm nghi là nơi An bị phục kích – một quán trọ nhỏ ven đường – thì đã quá muộn. Chỉ còn lại dấu vết của một cuộc vật lộn dữ dội, vài vệt máu đã khô đen trên nền đất và sự im lặng chết chóc. An đã biến mất, không để lại dấu vết nào khác. Bị bắt? Hay đã hy sinh? Không ai biết chắc. Nhưng khả năng An còn sống sót trong tay đám mật vụ tàn độc của Vương Cử là vô cùng mong manh.
Trần Nguyên nghe tin báo, sững người đi trong giây lát. Cả thế giới xung quanh như ngừng lại. Hình ảnh An, người đồng đội đầu tiên, người nông dân chất phác với nụ cười hiền lành và đôi tai thính nhạy, người đã cùng chàng chia sẻ bao gian khó hiểm nguy từ những ngày đầu tiên xây dựng mạng lưới... tất cả hiện về rõ mồn một. Nỗi đau như một bàn tay sắt bóp nghẹt lấy lồng ngực chàng. Chàng cố nuốt tiếng nghẹn đắng nơi cổ họng. Hình ảnh An cười hề hề khoe về mẩu tin tức vừa lấy được, hình ảnh An chất phác nhận nhiệm vụ cuối cùng với ánh mắt quyết tâm... cứ thay nhau hiện về trong tâm trí. “An huynh... Người đầu tiên tin tưởng ta...” Chàng nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt lại đến trắng bệch. Cái giá của thông tin, cái giá của cuộc chiến này... quá đắt.
Người liên lạc viên vừa thoát về không chỉ báo tin An mất tích, mà còn run run đưa cho Trần Nguyên một mảnh sáo trúc nhỏ bị gãy đôi – vật mà An luôn mang theo bên mình và thường thổi những lúc rảnh rỗi. Mảnh sáo vẫn còn hơi ấm, nhưng người thổi sáo thì đã biệt tăm. Trần Nguyên đưa bàn tay run run đón lấy mảnh sáo trúc nhỏ bé, vỡ đôi. Những thớ tre xơ xác nơi vết gãy cọ vào lòng bàn tay chàng, sắc và buốt. Hơi ấm còn vương lại trên mảnh sáo, hay chỉ là do ảo giác nóng hổi từ chính dòng máu đang sôi lên trong huyết quản chàng? Chàng siết chặt mảnh sáo trong tay, chặt đến nỗi những cạnh tre sắc gần như muốn đâm vào da thịt.
Ký ức chợt ùa về như một cơn lũ. Chàng nhớ như in cái lần đầu tiên nghe An thổi khúc đồng dao quê mùa bằng cây sáo này, giữa đêm rừng tĩnh lặng sau một ngày dài mệt mỏi, âm thanh trong trẻo đến lạ thường, xua đi bao mệt mỏi, gieo vào lòng chút bình yên hiếm hoi. Giờ đây, chỉ còn lại mảnh sáo gãy, lạnh lẽo, như chính hy vọng vừa vụt tắt trong lòng chàng.
Chàng quay mặt đi trong giây lát, cố nuốt tiếng nghẹn đắng nơi cổ họng, cố gắng ngăn dòng nước mắt nóng hổi chực trào ra. Không được phép yếu lòng. Không phải lúc này. Đại cục đang ở thời khắc then chốt, tinh thần của mọi người đang trông cả vào chàng. Chàng hít một hơi thật sâu, không khí lạnh của đêm cuối năm tràn vào buồng phổi nhưng không xua đi được cái giá buốt trong tim. Khi quay lại đối diện với người liên lạc viên và Dũng đang đứng đó, ánh mắt chàng đã cố lấy lại vẻ tĩnh lặng, dù nỗi đau vẫn hằn sâu, không thể che giấu.
Lê Lợi và các tướng lĩnh khác trong lều chỉ huy cũng lặng đi khi biết tin dữ. Họ đều biết An và vai trò quan trọng của anh. Nhưng Trần Nguyên cố gắng nén chặt nỗi đau đang cuộn trào. Chàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. Chàng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến đại cục, đến tinh thần của mọi người vào thời khắc sinh tử này. Chàng chỉ lặng lẽ khoanh tròn khu vực An mất tích trên bản đồ, ghi chú lại những thông tin cuối cùng An gửi về, rồi tiếp tục cuộc họp như không có gì xảy ra. Nhưng Lê Lợi, Nguyễn Trãi và những người tinh ý khác đều nhận thấy nỗi đau đớn đang hằn sâu trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của chàng. Mất đi An không chỉ là mất đi một tai mắt quan trọng, mà còn là mất đi một người bạn, một người đồng đội thân thiết.
***
“Khi một mắt xích đứt gãy, mạng lưới phải tìm cách vá víu và tiếp tục vươn dài, bởi bóng tối của kẻ thù không bao giờ ngừng nghỉ.”
– Mật Lược Sinh Tồn (hư cấu)
Căn lều chỉ huy tạm thời tại Lam Sơn chìm trong im lặng nặng nề sau khi người liên lạc viên cuối cùng mang tin dữ về An và mảnh sáo gãy rời đi. Bên ngoài, tiếng hô xung trận chuẩn bị cho ngày khởi sự vẫn vang vọng, khí thế vẫn sục sôi, nhưng bên trong này, nỗi mất mát đầu tiên giáng xuống bộ phận cốt lõi của mạng lưới tình báo đã phủ một bóng đen u ám.
Trần Nguyên ngồi lặng trước tấm bản đồ, ngón tay vô thức miết nhẹ lên vị trí cuối cùng mà An được báo cáo đã hoạt động, gần Tây Đô. Mảnh sáo gãy vẫn còn nằm trên bàn, một vật chứng câm lặng cho sự hy sinh hoặc sa vào tay giặc của người đồng đội đầu tiên, người nông dân chất phác đã đặt trọn niềm tin vào chàng từ những ngày gian khó nhất. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối, nhưng lý trí lạnh lùng của người chỉ huy tình báo không cho phép chàng chìm đắm quá lâu.
Mất đi An không chỉ là mất đi một người bạn, một người anh em, mà còn là mất đi “đôi tai” quan trọng nhất của mạng lưới giữa lòng dân. Chính An, với sự khéo léo và chân thành, đã xây dựng nên những cơ sở bí mật đầu tiên, đã thu thập những tin tức tưởng chừng vụn vặt nhưng lại vô cùng quý giá về đời sống, tâm tư của dân chúng và cả những động tĩnh của địch ở tầng lớp thấp nhất. Giờ đây, mắt xích đó đã đứt. Giữa lúc Vương Cử đang điên cuồng phản công, sử dụng mọi thủ đoạn từ khủng bố đến tâm lý chiến để chia rẽ quân dân, việc thiếu đi nguồn tin tức từ cơ sở này là một tổn thất chiến lược không thể xem nhẹ.
“Phải có người thay thế,” Nguyên tự nhủ, ánh mắt rời khỏi tấm bản đồ, nhìn vào chồng báo cáo cũ. Chàng cần một người mới, một người có thể len lỏi vào đám đông, có thể nghe được tiếng nói thầm kín của dân chúng, có thể phân biệt thật giả giữa muôn vàn tin đồn mà Vương Cử đang gieo rắc. Công việc này đòi hỏi sự tinh tế, lòng dũng cảm, khả năng biến hóa và trên hết là lòng trung thành tuyệt đối.
Tâm trí chàng lướt qua danh sách những liên lạc viên, trinh sát viên đang hoạt động. Nhiều người dũng cảm, nhiều người thông minh, nhưng ai mới thực sự phù hợp để kế tục vai trò đặc biệt của An?
Rồi một cái tên chợt lóe lên: Hồ. Chàng thanh niên hoạt động ở vùng Diễn Châu, người đã vài lần gửi về những báo cáo rất chi tiết, sắc sảo về tình hình địa phương. Chính An cũng từng nhận xét về Hồ với Nguyên, khen ngợi sự nhanh nhẹn, khả năng quan sát và đặc biệt là biệt tài giả dạng, bắt chước giọng nói của người này. Hồ còn trẻ, kinh nghiệm có thể chưa bằng An, nhưng sự lanh lợi và tinh tường ấy là tố chất cần thiết cho nhiệm vụ “nghe ngóng” giữa lòng địch đang đầy rẫy cạm bẫy.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng. Trần Nguyên lập tức cho gọi Hồ về căn cứ gặp riêng.
Vài ngày sau, Hồ có mặt tại Lam Sơn. Chàng thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đôi mắt sáng và láo liên không ngừng quan sát. Bước vào căn lán đơn sơ của Trần Nguyên, Hồ cúi đầu chào với vẻ kính cẩn nhưng không giấu được sự tò mò.
“Ngồi đi, Hồ huynh,” Trần Nguyên mời, giọng bình tĩnh. Chàng rót một bát nước chè xanh còn ấm, đẩy về phía Hồ. “Đường về chắc vất vả?”
“Bẩm chỉ huy, không dám ạ,” Hồ đáp, nhận lấy bát nước.
Trần Nguyên vào thẳng vấn đề, không vòng vo. “Huynh đã nghe tin về An huynh rồi chứ?”
Hồ gật đầu, nét mặt thoáng buồn. Anh và An chưa có dịp làm việc trực tiếp nhiều, nhưng danh tiếng và mất tích của người tiền nhiệm đã sớm đến tai anh.
“An huynh là đôi tai đầu tiên và quan trọng nhất của mạng lưới giữa lòng dân,” Nguyên nói tiếp, giọng trầm xuống. “Nay huynh ấy gặp nạn, khoảng trống đó không thể để lâu. Kẻ thù đang lợi dụng tình hình để tung tin giả, gây hoang mang, chia rẽ quân dân. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần biết dân chúng thực sự nghĩ gì, cần nắm bắt mọi động tĩnh của địch ở cơ sở.”
Chàng nhìn thẳng vào mắt Hồ. “Ta đã xem kỹ các báo cáo của huynh. Huynh có óc quan sát tốt, khả năng trà trộn và nắm bắt thông tin nhanh nhạy. Ta muốn giao cho huynh trọng trách mà An huynh để lại. Tiếp tục xây dựng mạng lưới cơ sở trong dân, lắng nghe, sàng lọc tin tức, và đặc biệt, vạch trần những âm mưu của Vương Cử đang nhắm vào lòng dân.”
Hồ hơi sững người trước trọng trách quá lớn và bất ngờ. Anh biết công việc này nguy hiểm đến nhường nào, nhất là sau những gì xảy ra với An. Áp lực và sự tự ti thoáng hiện lên. Liệu mình có làm được không? Liệu mình có xứng đáng thay thế An huynh không?
Như đọc được suy nghĩ của Hồ, Trần Nguyên nói tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng chứa đựng sự tin tưởng: “Ta biết đây là nhiệm vụ khó khăn và cực kỳ nguy hiểm. Vương Cử sẽ không dễ dàng để yên. Nhưng ta tin vào khả năng của huynh. An huynh cũng đã từng đặt niềm tin vào sự lanh lợi của huynh. Huynh có dám nhận thử thách này không?”
Lời nói của Trần Nguyên, đặc biệt là việc nhắc đến sự tin tưởng của An, như chạm đúng vào lòng tự trọng và khát khao cống hiến của Hồ. Sự ngần ngại ban đầu tan biến, thay vào đó là ngọn lửa quyết tâm. Anh nhớ lại cảnh quê nhà bị giặc Minh giày xéo, nhớ lại lý tưởng mà nghĩa quân Lam Sơn đang theo đuổi. Đây là cơ hội để anh góp sức mình một cách trực tiếp và ý nghĩa nhất.
Hồ đứng dậy, cúi đầu một lần nữa, giọng nói không còn chút do dự: “Bẩm chỉ huy, An huynh là tấm gương sáng. Nếu chỉ huy đã tin tưởng giao phó, thuộc hạ nguyện dốc hết sức mình, quyết không từ nan, dù phải vào hang cọp cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ!”
Trần Nguyên khẽ gật đầu, một nét nhẹ nhõm hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt vốn luôn đăm chiêu. “Tốt! Nhưng phải nhớ kỹ lời ta dặn: An toàn là trên hết! Huynh phải linh hoạt hơn nữa trong cách hoạt động, thay đổi vỏ bọc liên tục, không bao giờ được chủ quan. Hãy dùng sự tinh tường của mình để nhận biết cạm bẫy. Mạng sống của huynh cũng quan trọng không kém gì những tin tức huynh mang về. Hãy tự bảo trọng!”
Hồ lĩnh mệnh, ánh mắt sáng lên niềm tự hào xen lẫn sự thận trọng. Anh biết con đường phía trước đầy chông gai, nhưng anh đã sẵn sàng.
Một “đôi tai” mới của mạng lưới Lam Sơn đã được tìm thấy, sẵn sàng lắng nghe những âm thanh thầm lặng nhất giữa lòng địch, tiếp nối nhiệm vụ còn dang dở của người đi trước, góp phần vào cuộc chiến tình báo ngày càng cam go và quyết liệt.
***
“Thân xác này tan, nhưng chí khí còn mãi! Non sông Đại Việt trường tồn!”
Đại Minh Phản Gián Ký - Trích lại - nhiều năm sau (hư cấu)
Trong một căn phòng kín dưới lòng đất của khu nha môn tại Tây Đô, Vương Cử đập mạnh tay xuống mặt chiếc bàn gỗ lim nặng trịch. Mấy tờ giấy bản dày cộp ghi lại hồ sơ thẩm vấn An khẽ nảy lên dưới ánh đuốc tù mù, lập lòe trên tường đá ong kiên cố. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi máu tanh còn chưa tan hết và cả sự ngột ngạt của quyền lực. Đã gần một ngày đêm hắn kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ đám thuộc hạ, nhưng tất cả chỉ là con số không.
Những nét mực đen sẫm ghi lại chi tiết các hình phạt đã dùng với tên An – kẻ được xem là một mắt xích trọng yếu trong mạng lưới ngầm của đám phản nghịch đang âm ỉ chống đối triều đình. Roi da rách thịt, nước đổ đầy bụng, khớp xương bị vặn kêu răng rắc... nhưng bản báo cáo cuối cùng vẫn chỉ là mấy dòng ngắn ngủi: “Phạm nhân An, thương tích đầy mình, cơ thể suy nhược, song ý chí kiên cường, nhất quyết không khai nửa lời. Tinh thần địch lại rất cao.”
“Tinh thần địch lại,” Vương Cử lẩm bẩm, đôi mày rậm nhíu chặt. Hắn thừa hiểu loại người này, những kẻ xem việc chịu đựng khổ hình như một niềm kiêu hãnh, xem lòng trung thành với bè lũ là lẽ sống. Thể xác chúng có thể tan nát, nhưng tinh thần thì khó mà khuất phục bằng đòn roi thông thường. Phải dùng cách khác, đánh vào thứ chúng sợ mất hơn cả tính mạng.
Hắn đứng dậy, chiếc áo bào gấm thượng hạng khẽ sột soạt theo cử động. Tiếng hài da của hắn bước đi trên nền đá phiến lạnh lẽo, âm thanh vang vọng trong căn hầm giam tĩnh lặng đến rợn người. Hắn hất hàm ra hiệu cho hai tên ngục tốt đang đứng canh ở cửa phòng giam bằng gỗ lim chắc chắn. Then cài nặng nề được rút ra, để lộ một không gian tối tăm, chật hẹp hơn bên trong.
An ngồi dựa lưng vào bức tường đá lạnh, đầu cúi gục, mái tóc rối bời che gần hết khuôn mặt. Bộ quần áo tù nhân bằng vải thô đã tả tơi, dính đầy máu khô và vết bẩn. Nghe tiếng cửa mở và bước chân Vương Cử, An chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt trũng sâu, sưng húp, nhưng ánh nhìn vẫn không hề suy suyển, lóe lên sự căm ghét và bất khuất khi đối diện kẻ thù.
Vương Cử dừng lại cách đó vài bước, khoanh tay trước ngực, giọng nói không mang chút cảm xúc: “Ngươi nghĩ sự im lặng này có ích gì sao, An? Nghĩ rằng nó bảo vệ được đám đồng đảng của ngươi? Ở đất Tây Đô này, không có bí mật nào mà triều đình không thể tìm ra.”
An khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh miệt thoáng qua.
“Ngươi coi thường tính mạng của mình, nhưng còn thanh danh thì sao?” Vương Cử tiếp tục, giọng nói bắt đầu nhuốm vẻ độc địa. “Ngươi nghĩ mình chết đi là hết? Là thành anh hùng trong mắt bè lũ? Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện.”
Hắn tiến lại gần hơn, hạ giọng như thì thầm nhưng từng lời lại sắc như dao cứa vào tâm can An. “Nếu ngươi không nói, ta sẽ cho người loan tin chính ngươi đã khai ra tất cả. Rằng ngươi đã quỳ gối cầu xin tha mạng, bán đứng huynh đệ để đổi lấy sự sống. Ta sẽ ngụy tạo thư từ, bằng chứng. Danh dự của ngươi, lòng trung thành mà ngươi cố bảo vệ... sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ngươi sẽ chết trong ô danh, và bè lũ của ngươi sẽ nguyền rủa ngươi là kẻ phản phúc!”
Vương Cử thấy rõ sự biến sắc trên gương mặt An. Sự bất khuất trong ánh mắt bắt đầu rạn vỡ, thay vào đó là nỗi kinh hoàng, sự đau đớn tột cùng khi niềm tin và danh dự bị xúc phạm nặng nề. Hắn biết mình đã đánh trúng điểm yếu nhất.
An cúi đầu, bờ vai run lên. Tưởng như đã hoàn toàn suy sụp. Vương Cử chờ đợi.
Nhưng không. An đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Vương Cử, ánh lên một sự quyết liệt cuối cùng. An hét lớn, tiếng hét vang vọng cả căn hầm đá:
“Thân xác này tan, nhưng chí khí còn mãi! NON SÔNG ĐẠI VIỆT TRƯỜNG TỒN!”
Dứt lời, trước khi Vương Cử và đám ngục tốt kịp định thần, An dùng hết sức lực còn lại, đưa hai cổ tay lên miệng và điên cuồng cắn mạnh vào mạch máu.
Máu tươi lập tức phun ra.
“Giữ nó lại!” Vương Cử gầm lên, sự ngạc nhiên thoáng qua nhường chỗ cho cơn thịnh nộ vì mất kiểm soát và thất bại ngay tại kinh thành.
Hai tên ngục tốt vội lao tới, cố gắng kéo tay An ra, nhưng đã muộn. An lịm dần rồi đổ gục xuống sàn đá lạnh lẽo, máu loang ra thành vũng. Đôi mắt mở trừng trừng vô hồn. Máu vẫn chảy từ cổ tay, nhuộm đỏ tấm áo tù rách nát và sàn đá lạnh lẽo. Nhưng trên gương mặt người nông dân ấy, dù hốc hác vì tra tấn, giờ đây lại hiện lên một vẻ thanh thản lạ lùng. Ánh mắt không còn nhìn vào kẻ thù, mà như hướng về một nơi xa xăm, nơi có đồng đội, có quê hương. Tiếng hô “Non sông Đại Việt trường tồn!” dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong không gian ẩm thấp của hầm ngục, như một lời khẳng định cuối cùng về lòng trung thành và khí phách bất khuất.
Sự im lặng bao trùm.
“Chết tiệt!” Vương Cử nghiến răng, quay mặt đi. Hắn bước nhanh ra cửa, ra lệnh cho đám ngục tốt đang run rẩy: “Dọn dẹp ngay! Chuyện này phải giữ tuyệt mật! Tuyệt đối không một ai được hé răng về việc nó tự vẫn, rõ chưa?!” Hắn nheo mắt lại. “Báo lên rằng phạm nhân An do thương tích quá nặng, bệnh tình trở nên nguy kịch mà chết trong ngục. Cứ để cho đám phản loạn ngoài kia thấp thỏm không yên. Thất bại này không có nghĩa là chúng thắng!”
Hắn sải bước ra khỏi khu hầm ngục tối tăm, để lại phía sau cái chết vừa diễn ra và mùi máu tanh nồng. Dù tức giận vì để mất một con mồi quan trọng ngay tại Tây Đô, tâm trí Vương Cử đã bắt đầu tính toán những nước cờ tiếp theo. Bóng tối của kinh thành đêm đó dường như đặc quánh hơn thường lệ.
Bình luận
Chưa có bình luận