“Nhiệt huyết là lửa, lý trí là nước. Vua sáng biết dùng cả hai, không để lửa thiêu rụi, không để nước dập tắt.”
– Luận về Thuật Lãnh Đạo (hư cấu)
Chính sự háo hức và niềm tin mãnh liệt vào hiệu quả của những vũ khí mới do mình tạo ra đã dẫn đến một cuộc tranh luận căng thẳng, nảy lửa giữa Hoàng Trung và Trần Nguyên, ngay trước thời điểm các cánh quân chuẩn bị xuất phát.
Khi Trần Nguyên đến kiểm tra công việc lần cuối cùng tại xưởng vũ khí và thảo luận với Hoàng Trung về kế hoạch phối hợp sử dụng các loại vũ khí đặc biệt này trong trận đánh sắp tới, Hoàng Trung bất ngờ đưa ra một đề nghị đầy nhiệt huyết:
“Trần huynh! Trận đánh mở màn này vô cùng quan trọng, phải thắng! Những vũ khí này là tâm huyết của ta, cần phải được sử dụng đúng cách, đúng thời điểm mới phát huy hết hiệu quả. Ta sợ các binh sĩ chưa quen tay, sẽ lúng túng hoặc sai sót. Xin huynh tâu với Bình Định Vương, cho phép ta được trực tiếp ra trận cùng đội quân sử dụng ‘hỏa hổ’ và thang tre. Ta sẽ đảm bảo họ vận hành chúng một cách chính xác và hiệu quả nhất!”
Trần Nguyên lập tức chau mày. Chàng hiểu sự nhiệt huyết, lòng dũng cảm và trách nhiệm của Hoàng Trung, nhưng đề nghị này quá mạo hiểm, gần như là liều lĩnh.
“Hoàng huynh,” Trần Nguyên bình tĩnh đáp, cố gắng giữ giọng ôn hòa, “Ta hiểu lòng huynh và rất trân trọng tâm huyết của huynh. Nhưng chiến trường là nơi đao thương vô tình, không phải nơi để thử nghiệm hay giám sát kỹ thuật. Huynh là người chế tạo ra những vũ khí này, vai trò của huynh ở hậu phương lúc này là cực kỳ quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa khi cần thiết. Việc tác chiến đã có các tướng sĩ và binh lính được huấn luyện kỹ càng lo liệu. Huynh không thể mạo hiểm tính mạng nơi tiền tuyến như vậy.”
Hoàng Trung tỏ ra thất vọng thấy rõ, thậm chí có chút tự ái hiện lên trong ánh mắt: “Huynh không tin vào khả năng tự vệ của ta sao? Hay huynh không tin vào chính những vũ khí do ta chế tạo? Chúng chưa từng được thực chiến quy mô lớn! Ta cần phải tận mắt chứng kiến chúng hoạt động ra sao, hiệu quả thế nào, có nhược điểm gì cần khắc phục. Ở lại đây ngồi chờ tin tức thì có ích gì chứ?” Anh chỉ tay vào các bản vẽ còn dang dở trên bàn: “Những thứ này cần được thử lửa thực sự, cần dữ liệu thực tế để hoàn thiện!”
“Ta hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của huynh và hiệu quả của những vũ khí này,” Trần Nguyên khẳng định, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. “Nhưng ta không thể đồng ý để nghĩa quân mất đi một kỹ sư tài ba như huynh chỉ vì một trận đánh, dù là trận mở màn. Sự an toàn của huynh là mệnh lệnh, không chỉ của ta mà còn của cả Bình Định Vương. Huynh phải hiểu, huynh là bảo vật của Lam Sơn lúc này. Hơn nữa,” giọng Trần Nguyên trầm xuống, “huynh có biết Vương Cử đang làm gì không? Hắn đang điên cuồng truy lùng những nhân vật chủ chốt của ta. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua vai trò của người chế tạo ra những vũ khí mới lợi hại này nếu biết được. Huynh ra trận lúc này chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu sống cho sát thủ của hắn!” Chàng nhắc lại những hiểm nguy mà chính mình vừa trải qua ở Tây Đô, nhấn mạnh sự tàn độc và khả năng thu thập thông tin không thể xem thường của kẻ thù.
Cuộc tranh luận trở nên gay gắt. Hoàng Trung, với sự bướng bỉnh của tuổi trẻ và niềm tin tuyệt đối vào những phát minh của mình, nhất quyết muốn được ra trận để chứng kiến “đứa con tinh thần” của mình xung trận. Anh cho rằng Trần Nguyên quá cẩn thận, quá lo xa, không hiểu được tâm huyết của người làm kỹ thuật. Trần Nguyên, với trách nhiệm của người cố vấn chiến lược và sự lo lắng thực sự cho an nguy của một tài năng đặc biệt như Hoàng Trung, kiên quyết từ chối. Cuộc đối đầu giữa nhiệt huyết sáng tạo và lý trí lạnh lùng, giữa mong muốn cống hiến trực tiếp và sự tính toán chiến lược về lâu dài dường như không có hồi kết.
Cuối cùng, không thể thuyết phục được nhau, sự việc được cả hai đưa lên trình bày với Bình Định Vương Lê Lợi. Vị chủ tướng Lam Sơn, sau khi kiên nhẫn lắng nghe kỹ lưỡng lập luận của cả hai người, đã đưa ra một quyết định dung hòa, thể hiện sự thấu hiểu và tài lãnh đạo khéo léo của mình.
Ông nhìn Hoàng Trung, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa khích lệ: “Hoàng kỹ sư, ta hiểu lòng nhiệt huyết và mong muốn cống hiến của cậu. Tài năng của cậu là bảo vật quốc gia, là niềm hy vọng để chúng ta đối chọi với vũ khí quân Minh. Ta không thể để cậu mạo hiểm nơi tiền tuyến.” Ông ngừng lại, rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, ta cũng hiểu mong muốn được tận mắt chứng kiến hiệu quả vũ khí của cậu là chính đáng.” Ông quay sang Trần Nguyên và Dũng : “Thế này đi. Hoàng kỹ sư sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhưng cậu sẽ được bố trí tại một vị trí quan sát trên cao, đủ gần để theo dõi trận đánh nhưng phải tuyệt đối an toàn, dưới sự bảo vệ của một đội tinh nhuệ do Dũng tướng quân đích thân chỉ huy. Từ đó, cậu có thể quan sát việc sử dụng vũ khí mới và ghi nhận kết quả thực tế để phục vụ cho việc cải tiến sau này.”
Đó là một giải pháp hợp tình hợp lý, vừa đảm bảo an toàn tối đa cho Hoàng Trung, vừa đáp ứng được phần nào mong muốn được “thực tế” của anh. Hoàng Trung, dù chưa hoàn toàn hài lòng vì không được trực tiếp chỉ huy đội hỏa hổ, nhưng cũng hiểu được sự quan tâm và lý lẽ của Lê Lợi, đành cúi đầu chấp nhận. Trần Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mâu thuẫn được giải quyết ổn thỏa. Công việc chuẩn bị cuối cùng lại tiếp tục với sự tập trung cao độ. Hoàng Trung tỉ mỉ hướng dẫn lại một lần nữa cho những toán quân được lựa chọn cách sử dụng “hỏa hổ” sao cho an toàn và hiệu quả nhất, cách lắp ráp và triển khai thang tre một cách nhanh chóng dưới làn mưa tên đá của địch. Chàng truyền cho họ niềm tin vào sức mạnh của những vũ khí mới, những vũ khí mang trong đó trí tuệ và khát vọng độc lập của người Việt.
Những “vũ khí bí mật” của Lam Sơn đã sẵn sàng xung trận. Chúng có thể còn thô sơ, nhưng là kết tinh của sự sáng tạo và nỗ lực phi thường trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng được dẫn đường bởi những thông tin tình báo chính xác, được tính toán để đánh vào đúng điểm yếu của kẻ thù. Trận chiến mở màn sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho sức mạnh của những vũ khí này, cũng như sự kết hợp ngày càng hiệu quả giữa trí tuệ tình báo và kỹ thuật quân sự của nghĩa quân Lam Sơn.
Bình luận
Chưa có bình luận