“Tiếng búa trên đe không nghỉ, như tiếng lòng căm hờn thôi thúc ngày đêm.”
– Người Thợ Rèn Lam Sơn Kể Chuyện (hư cấu)
Trong không khí khẩn trương đến nghẹt thở bao trùm toàn bộ căn cứ Lam Sơn những ngày cuối cùng trước giờ G, có một khu vực dường như còn náo nhiệt và nóng bỏng hơn cả - đó là khu lán trại được canh phòng đặc biệt, nơi chàng kỹ sư trẻ Hoàng Trung cùng đội ngũ thợ thủ công lành nghề của mình đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những “vũ khí bí mật” cuối cùng. Tiếng búa đập sắt chan chát, tiếng cưa xẻ gỗ ken két, tiếng kim loại va chạm, tiếng thử nghiệm các cơ cấu máy móc, thỉnh thoảng lại xen lẫn những tiếng nổ nhỏ hoặc tiếng phụt lửa của “hỏa hổ” vang lên không ngớt cả ngày lẫn đêm.
Dựa trên kế hoạch tác chiến đã được điều chỉnh và những thông tin tình báo cập nhật nhất về hệ thống phòng thủ của đồn trại X do Trần Nguyên cung cấp, Hoàng Trung tập trung vào việc hoàn thiện và sản xuất hàng loạt những vũ khí được cho là sẽ đóng vai trò then chốt trong trận đánh mở màn.
Những mũi tên ba cạnh, được rèn bằng loại thép tốt nhất có thể kiếm được và mài cực sắc, đang được các tốp thợ cẩn thận tẩm loại thuốc độc mới, có khả năng xuyên phá giáp nhẹ và gây tê liệt nhanh chóng, nhắm thẳng vào những điểm yếu của binh lính địch mà Trần Nguyên đã phân tích.
Hàng ngàn bàn chông tre nhiều tầng được vót nhọn hoắt, sắp xếp thành từng bó gọn gàng, sẵn sàng để các đội công binh bí mật mang đi bố trí trên các con đường mà kỵ binh địch có thể dùng để tiếp viện hoặc phản công.
Nhưng được chú trọng nhất vẫn là những khẩu “hỏa hổ” cầm tay. Hoàng Trung đã tìm cách cải tiến đáng kể so với mẫu ban đầu. Ống phun được làm bằng loại tre già đặc biệt, xử lý qua nhiều công đoạn để tăng độ bền và chịu nhiệt. Thuốc phóng cũng được cải tiến công thức, tăng sức cháy và giảm khói. Đặc biệt, anh đã chế tạo ra một loại mồi dẫn lửa mới, nhạy hơn và khó bị ẩm ướt hơn, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện chiến đấu thực tế, kể cả khi trời mưa nhẹ. Hoàng Trung tin rằng, những “con hổ lửa” này sẽ là vũ khí gây rối loạn và áp chế tinh thần địch hiệu quả khi tấn công vào cổng thành hoặc các ụ phòng thủ.
Ngoài ra, dựa trên sơ đồ bố phòng chi tiết của đồn trại X mà Trần Nguyên cung cấp (thông tin lấy được từ Tây Đô), Hoàng Trung còn thiết kế và cho sản xuất gấp những chiếc thang tre đặc biệt. Chúng được làm từ những cây tre đực già, nhẹ nhưng cực kỳ chắc chắn, có thể nhanh chóng ghép nối lại với nhau để tạo thành những chiếc thang đủ dài, giúp binh sĩ vượt qua những đoạn tường thành không quá cao hoặc những chướng ngại vật một cách nhanh chóng.
Hoàng Trung làm việc với một niềm đam mê và sự tập trung gần như quên cả bản thân. Đôi mắt anh lúc nào cũng ánh lên sự tính toán và sáng tạo. Anh tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất trên mỗi sản phẩm, từ độ sắc của mũi tên, độ chắc của khớp nối thang tre, đến độ nhạy của cò mồi hỏa hổ. Anh muốn đảm bảo mọi vũ khí, mọi thiết bị rời khỏi xưởng của mình đều phải đạt đến độ hoàn hảo nhất có thể trong điều kiện vật liệu và kỹ thuật còn vô vàn thiếu thốn. Anh hào hứng nhìn những “đứa con tinh thần” của mình dần thành hình, lòng tràn đầy hy vọng chúng sẽ tạo ra sự khác biệt, tạo nên bước ngoặt cho trận đánh sắp tới, chứng minh giá trị của khoa học kỹ thuật trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc này. Anh mong chờ được thấy chúng gieo rắc kinh hoàng lên đầu quân giặc, được tận mắt chứng kiến hiệu quả thực sự của chúng trên chiến trường khốc liệt.
Bình luận
Chưa có bình luận