“Gươm đao chém được thân xác, nhưng ngòi bút chính nghĩa có thể lay động cả non sông.”
– Nguyễn Trãi tâm niệm (hư cấu)
Trong khi Trần Nguyên căng mình đối phó với từng nước cờ hiểm hóc của Vương Cử, khi các tướng sĩ Lam Sơn gấp rút hoàn tất những công đoạn chuẩn bị quân sự cuối cùng cho giờ G, thì tại một góc khác của căn cứ, trong một căn lều đơn sơ nhưng luôn sáng đèn đến tận khuya, một cuộc chiến thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng đang diễn ra – cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng, và người cầm quân không ai khác chính là Nguyễn Trãi.
Những ngày này, Ức Trai dường như dồn hết tâm huyết, trí tuệ và cả nỗi niềm đau đáu với non sông vào từng con chữ trên trang giấy dó. Bản “Bình Ngô Sách”, áng hùng văn bất hủ sẽ chính thức công bố tính chính nghĩa và quyết tâm của cuộc khởi nghĩa, đã được ông chau chuốt, sửa chữa đến từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Ông muốn mỗi lời lẽ trong đó phải thật đanh thép khi tố cáo tội ác quân thù, thật hùng hồn khi khẳng định chủ quyền dân tộc, thật thống thiết khi nói lên nỗi khổ của nhân dân, và thật sáng ngời khi nêu cao chính nghĩa của ngọn cờ Lam Sơn. Đó không chỉ là một văn bản chính trị, mà còn là một tác phẩm văn chương đỉnh cao, phải có sức lay động triệu triệu con tim người Việt.
Bên cạnh đó, ông còn viết hàng loạt những bức thư tay, gửi đến các hào kiệt, các sĩ phu có danh vọng hoặc còn đang ẩn mình chờ thời ở khắp mọi miền đất nước. Mỗi bức thư được viết với một giọng văn khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng, nhưng đều chung một mục đích: kêu gọi họ hãy gạt bỏ những tị hiềm cá nhân (nếu có), đặt nợ nước lên trên thù nhà, hưởng ứng ngọn cờ chung của Bình Định Vương Lê Lợi, góp sức vào công cuộc giải phóng dân tộc.
Ông còn soạn những bài thơ, bài phú theo thể song thất lục bát hoặc lục bát quen thuộc, dễ nhớ, dễ thuộc, ca ngợi khí phách anh hùng của tổ tiên, vẻ đẹp của non sông gấm vóc đang bị giày xéo, và cả những bài ca dao, vè ngắn gọn để cổ vũ tinh thần chiến đấu của binh sĩ, để dân chúng dễ dàng truyền miệng cho nhau.
Nguyễn Trãi hiểu sâu sắc rằng, muốn chiến thắng một kẻ thù mạnh hơn mình gấp bội về quân sự như nhà Minh, thì phải chiến thắng chúng trước hết về mặt tinh thần và đạo lý. Phải làm cho mọi người dân Đại Việt, từ kẻ sĩ đến thường dân, từ người già đến trẻ nhỏ, hiểu rõ tội ác tày trời, bản chất xâm lược phi nghĩa và chính sách đồng hóa thâm độc của giặc Minh. Phải làm cho họ thấy được sự mục ruỗng, tàn bạo của ách đô hộ và tin tưởng tuyệt đối vào con đường cứu nước đúng đắn, vào sự lãnh đạo tài tình và tấm lòng nhân nghĩa của Bình Định Vương Lê Lợi.
Ngòi bút của ông trở thành một thứ vũ khí sắc bén lạ thường. Ông vạch trần luận điệu “phù Trần diệt Hồ” giả trá mà quân Minh dùng làm cái cớ xâm lược. Ông lên án chính sách đồng hóa văn hóa thâm độc, hành vi hủy diệt sách vở, chà đạp lên tín ngưỡng và phong tục của người Việt. Ông khẳng định khát vọng độc lập, tự chủ đã chảy trong huyết quản dân tộc từ ngàn đời, từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Mỗi con chữ ông viết ra đều như có lửa, vừa nung nấu lòng căm thù, vừa thắp lên ngọn lửa hy vọng và niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Đó là một mặt trận không tiếng súng nhưng sức công phá về tinh thần lại vô cùng mãnh liệt.
Bình luận
Chưa có bình luận