“Thời khắc quyết định đã điểm, không còn chỗ cho do dự. Hoặc là vinh quang, hoặc là vực sâu.”
– Bình Định Vương Mật Chỉ (hư cấu)
Cuộc đấu trí giữa Trần Nguyên và Vương Cử lên đến đỉnh điểm căng thẳng khi chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là đến giờ G – thời khắc nghĩa quân Lam Sơn chính thức phát động tổng tấn công vào đồn trại X đã được chọn làm mục tiêu mở màn.
Vương Cử, sau nhiều lần thất bại trong việc dụ Trần Nguyên vào bẫy hoặc tìm ra tung tích cụ thể của chàng, dường như đã thay đổi chiến thuật. Hắn không còn tập trung vào việc truy lùng cá nhân nữa, mà quay lại phân tích các động thái chuẩn bị của toàn bộ lực lượng Lam Sơn. Bằng mạng lưới tai mắt còn sót lại và kinh nghiệm chiến trường dày dạn, hắn lờ mờ đoán được rằng Lam Sơn sắp có hành động lớn, dù có thể không hoàn toàn chính xác về mục tiêu và thời điểm cụ thể. Hắn nhận thấy sự chuẩn bị dồn dập, khí thế sôi sục của nghĩa quân là không thể che giấu hoàn toàn.
Và tên cáo già này quyết định tung ra một nước cờ cuối cùng, một đòn phản công phủ đầu đầy hiểm hóc. Hắn bí mật tập hợp một lực lượng cơ động lớn và tinh nhuệ nhất của quân Minh tại khu vực Thanh Hóa, ém quân tại một vị trí kín đáo, chuẩn bị cho một đòn phản công chớp nhoáng ngay khi nghĩa quân Lam Sơn vừa xuất quân khỏi căn cứ. Hắn không cần biết Lam Sơn sẽ đánh vào đâu, hắn chỉ cần đánh vào sườn hoặc hậu phương của họ ngay lúc họ vừa di chuyển, gây rối loạn đội hình, tiêu diệt một bộ phận chủ lực và phá vỡ kế hoạch tấn công của đối phương ngay từ đầu.
Tin tức cấp báo về sự điều động lực lượng lớn và đầy bí ẩn này của Vương Cử đến tay Trần Nguyên vào phút chót, qua một liên lạc viên phải liều mạng vượt qua vòng kiểm soát dày đặc của địch. Nó đến gần như cùng lúc với thời điểm Lê Lợi chuẩn bị phát lệnh xuất quân chính thức cho các cánh quân đã tập kết sẵn sàng.
Thời gian không còn đủ để do dự hay kiểm chứng thêm nữa. Trần Nguyên đứng trước một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Báo động khẩn cấp cho Lê Lợi hoãn cuộc tấn công lại? Nhưng làm vậy sẽ đánh mất yếu tố bất ngờ, làm hỏng toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị công phu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí đang lên cao. Hay là tin vào khả năng ứng biến của các tướng sĩ, tin vào kế hoạch đã vạch ra, và tìm cách vô hiệu hóa đòn phản công của Vương Cử ngay trong gang tấc?
Trần Nguyên nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, các nếp nhăn trên trán hằn sâu. Đầu óc chàng hoạt động với tốc độ cao nhất, xâu chuỗi lại từng chi tiết trong các báo cáo gần đây, nhớ lại từng nước cờ đã đi của mình và của Vương Cử. Hắn tập trung quân ở đâu? Hướng di chuyển có thể là gì? Mục tiêu của hắn là gì?
Rồi một ý nghĩ táo bạo, đầy rủi ro nhưng cũng đầy hứa hẹn lóe lên trong đầu chàng. Một kế hoạch đối phó cuối cùng, một nước cờ quyết định trong ván cờ sinh tử với Vương Cử. Chàng phải chạy đua với thời gian, chạy đua với sự xảo quyệt của kẻ thù. Ngay lập tức, chàng lao ra khỏi lều, tìm đến bộ chỉ huy của Lê Lợi. Trận đấu trí căng thẳng nhất sắp sửa được định đoạt, và kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của tiếng súng đầu tiên sắp nổ ra, đến vận mệnh của cả cuộc khởi nghĩa. Ngọn lửa đã được nhen lên, nhưng liệu nó có thể bùng cháy thành công hay sẽ bị dập tắt bởi cơn gió lạnh lùng từ đòn phản công cuối cùng của kẻ thù?
Bình luận
Chưa có bình luận