“Đối thủ càng xảo quyệt, nước cờ càng phải hiểm. Đây là cuộc đấu trí, không phải so gan.”
– Trần Nguyên tâm niệm (hư cấu)
Cuộc đấu trí giữa Trần Nguyên và Vương Cử giờ đây bước vào giai đoạn căng thẳng, trực diện và nguy hiểm nhất. Vương Cử như một con thú săn mồi bị thương, điên cuồng giăng ra vô số cạm bẫy, sử dụng mọi thủ đoạn thâm độc nhất để tìm ra và tiêu diệt đối thủ. Hắn không chỉ dựa vào tai mắt thông thường, mà còn đẩy mạnh chiến tranh tâm lý và các đòn phản gián tinh vi.
Hắn cho người cố tình tung ra những tin tức giả về các cuộc họp quân sự quan trọng sắp diễn ra ở những địa điểm khác nhau, về những kẽ hở “chết người” trong hệ thống phòng thủ của quân Minh, hy vọng dụ được Trần Nguyên hoặc các thành viên chủ chốt của mạng lưới lộ diện một lần nữa. Hắn tăng cường cài cắm gián điệp vào các vùng giải phóng, vào các khu chợ, quán trọ, thậm chí tìm cách mua chuộc những người dân nhẹ dạ hoặc bất mãn, cố gắng gây chia rẽ nội bộ nghĩa quân bằng những tin đồn thất thiệt về sự phản bội, bất tài của các lãnh đạo Lam Sơn, hay những mâu thuẫn không có thật.
Đối mặt với sự phản công điên cuồng đó, Trần Nguyên như người đang đi trên dây. Chàng vừa phải gấp rút cùng Hoa phân tích những thông tin bố phòng tối quan trọng vừa lấy được từ Tây Đô để hoàn thiện kế hoạch tác chiến cho trận đánh mở màn sắp tới, vừa phải tỉnh táo đối phó với sự truy lùng gắt gao và những cạm bẫy liên tục của Vương Cử. Áp lực đè nặng lên chàng gấp bội.
Chàng lập tức chỉ đạo toàn bộ mạng lưới thay đổi phương thức liên lạc sang các hệ thống mã hóa phức tạp hơn nữa, hạn chế tối đa các cuộc gặp mặt trực tiếp vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tăng cường sử dụng “hòm thư chết” và các đường dây liên lạc nhiều tầng. Các quy tắc bảo mật được siết chặt đến mức gần như tuyệt đối.
Đồng thời, Trần Nguyên cũng không ngần ngại sử dụng chính chiêu bài của đối phương để đánh trả. Chàng chủ động tung ra những tin tức giả, những kế hoạch nghi binh thông qua các kênh mà chàng nghi ngờ có thể đã bị Vương Cử kiểm soát hoặc theo dõi, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, buộc hắn phải phân tán lực lượng và sự tập trung.
Một lần, Hoa mang bản báo cáo về kho lương đồn Y đến cho Nguyên, vẻ mặt đăm chiêu: “Trần huynh, tin này đến từ nguồn Z, mà nguồn Z gần đây có nhiều biểu hiện không đáng tin. Hơn nữa, kho lương quan trọng như vậy sao lại phòng bị yếu kém một cách lạ thường? Theo các báo cáo khác, lại có hai đội kỵ binh Minh vừa bí mật di chuyển đến khu rừng Z gần đó.”
Nguyên xem xét kỹ lưỡng, đối chiếu với các thông tin khác rồi gật đầu: “Hoa tiểu thư phân tích rất phải. Đây rõ ràng là cái bẫy của Vương Cử. Hắn đang muốn nhử chúng ta vào chỗ chết.” Họ lập tức bàn bạc kế hoạch đối phó, quyết định không tấn công kho lương mà còn cố tình tung tin giả khác để đánh lạc hướng sự chú ý của địch.
Một lần khác, Vương Cử đắc chí khi nắm được thông tin (do Trần Nguyên cố tình để lộ) về một địa điểm bí mật gần căn cứ Lam Sơn được cho là nơi cất giấu những khẩu “hỏa hổ” mới chế tạo của Hoàng Trung. Hắn lập tức lên kế hoạch cho một cuộc tập kích chớp nhoáng, quy mô lớn, hy vọng không chỉ phá hủy được số vũ khí nguy hiểm này mà còn có thể bắt sống hoặc tiêu diệt được “kỹ sư” tài năng Hoàng Trung, chặt đứt một cánh tay kỹ thuật quan trọng của Lam Sơn.
Tuy nhiên, khi đạo quân Minh hùng hổ ập đến địa điểm được chỉ định, chúng chỉ thấy đó là một kho chứa cũ kỹ, trống rỗng. Thứ chào đón chúng là những bẫy chông dày đặc, những hố đá lở được cài sẵn, và sự quấy rối liên tục của các toán quân du kích do Dũng chỉ huy, luồn lách trong rừng núi quen thuộc. Quân Minh bị tổn thất một số binh lính, lại mất thời gian và công sức truy đuổi vô ích, cuối cùng phải tức tối rút lui mà không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Trong khi đó, kho vũ khí thật sự của Hoàng Trung đã được di chuyển an toàn đến một nơi khác từ trước. Vương Cử lại một lần nữa bị qua mặt, sự tức giận và cảm giác bị đối thủ đùa cợt càng tăng lên bội phần.
Cuộc đối đầu không chỉ dừng lại ở những kế hoạch quân sự hay tình báo. Vương Cử đẩy mạnh chiến tranh tâm lý. Hắn cho người rải truyền đơn khắp các vùng quanh Lam Sơn, treo thưởng cực kỳ lớn cho cái đầu của “kẻ thư sinh giấu mặt” được cho là quân sư của Lê Lợi, mô tả Trần Nguyên như một kẻ gian trá, âm hiểm, dùng mưu mô quỷ quyệt để lừa gạt dân chúng đi vào chỗ chết. Hắn hy vọng bằng cách bôi nhọ thanh danh, hắn có thể gây áp lực tâm lý lên Trần Nguyên, khiến chàng phạm sai lầm, hoặc ít nhất cũng làm người dân nghi ngờ, xa lánh, cắt đứt sự hỗ trợ của họ đối với mạng lưới.
Trần Nguyên đọc được những tờ truyền đơn đó, chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh. Chàng hiểu quá rõ ý đồ của Vương Cử. Thay vì nao núng hay tức giận, chàng lại tìm đến Nguyễn Trãi. Hai người cùng nhau soạn ra những bài vè đối đáp sắc sảo, những câu thơ châm biếm sâu cay, vạch trần bộ mặt xảo trá, tàn bạo của Vương Cử và khẳng định lại chính nghĩa sáng ngời của cuộc kháng chiến. Những bài vè, câu thơ đó lại được mạng lưới bí mật truyền đi, được dân chúng truyền miệng, biến đòn tâm lý chiến của địch thành cơ hội để cổ vũ thêm tinh thần cho dân chúng và nghĩa quân.
Tuy nhiên, nguy hiểm luôn cận kề như hình với bóng. Trong một lần Trần Nguyên phải cải trang thành thầy thuốc để bí mật gặp gỡ một đầu mối cực kỳ quan trọng ngay tại vùng đệm gần Tây Đô, nơi tai mắt địch giăng đầy, chàng bất ngờ chạm trán với một toán mật vụ tinh nhuệ của Vương Cử đang đi tuần tra. Tình huống diễn ra quá nhanh, một tên mật vụ có vẻ là chỉ huy, với ánh mắt sắc như dao, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, rồi khẽ nhíu mày như nhận ra điều gì đó quen thuộc. Hắn ta tiến lại gần. Tim Trần Nguyên đập thót một cái. Lẽ nào đã bị nhận diện? Chàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt con dao nhỏ giấu trong ống tay áo. May mắn thay, đúng lúc đó, một vụ ẩu đả nổ ra ở khu chợ gần đó, thu hút sự chú ý của toán mật vụ. Lợi dụng sự hỗn loạn trong giây lát, Trần Nguyên nhanh như cắt lách vào đám đông, biến mất vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Thoát khỏi vòng vây trong gang tấc, tim vẫn còn đập mạnh vì hồi hộp, Trần Nguyên nhận thức rõ ràng: Vương Cử đã đánh hơi được sự hiện diện của chàng ngày càng gần hơn. Vòng vây đang siết lại. Sự ẩn danh không còn là tấm lá chắn tuyệt đối an toàn nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận