Cơn Thịnh Nộ Của Vương Cử



“Chỉ khi hang cọp bị đột nhập, chúa sơn lâm mới biết kẻ mà hắn đối đầu không phải là thỏ đế.”

– Lâm Sơn Dã Sử (hư cấu)

Trong thư phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt tại dinh thự được canh phòng nghiêm ngặt ở Tây Đô, Vương Cử ngồi bất động sau chiếc bàn gỗ lim nặng trịch. Ánh nến leo lét hắt lên khuôn mặt hắn những vệt sáng tối kỳ dị, càng làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh như dao đang nhìn xoáy vào khoảng không vô định. Bầu không khí đặc quánh lại, khiến tên thuộc hạ thân tín đứng chờ lệnh ở góc phòng cũng phải nín thở, không dám gây ra một tiếng động nhỏ.

Tin tức vừa được báo cáo lên khiến hắn gần như không thể tin vào tai mình. Không phải là một vụ cướp bóc thông thường, không phải một cuộc tấn công quân sự, mà là một sự xâm nhập táo tợn, tinh vi vào chính nơi được coi là bất khả xâm phạm – khu nhà làm việc của Tham chính và phòng Tham mưu quân sự. Dù đám thuộc hạ báo cáo rằng chưa phát hiện mất mát gì cụ thể về tài liệu quan trọng (chúng không thể biết về thứ mực vô hình kia), chỉ là một vài xáo trộn nhỏ, khó giải thích trong phòng Tham chính vào đúng buổi trưa hôm trước, cùng với việc một viên Quan coi kho lương gần đó xác nhận có mời một “thầy thuốc lạ mặt” vào xem bệnh, nhưng bản năng cáo già của một kẻ đứng đầu mạng lưới mật vụ dày dạn mách bảo Vương Cử rằng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Một thầy thuốc lạ mặt? Xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm? Lảng vảng gần khu vực cơ mật? Rồi biến mất không dấu vết? Sự trùng hợp này quá hoàn hảo để có thể là ngẫu nhiên. Hắn nhớ lại những báo cáo rời rạc trước đó về một “kẻ thư sinh giấu mặt” được cho là quân sư của Lê Lợi, kẻ đứng sau những thất bại tình báo liên tiếp của hắn.

Vương Cử đích thân đến phòng Tham chính, nơi được báo cáo có dấu hiệu bị đột nhập. Hắn tỉ mỉ xem xét từng đồ vật trên bàn, từng xấp công văn. Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở một vết mực cực nhỏ, gần như không thể nhận thấy, vương trên mép tấm bản đồ đồn X, loại mực có màu sắc hơi khác thường. Hắn đưa lên mũi ngửi khẽ, không có mùi mực tàu quen thuộc. Rồi hắn nhớ lại báo cáo về việc tên Quan kho lương mời một thầy thuốc lạ mặt. Hắn không thể tưởng tượng nổi! Kẻ đó, kẻ mà hắn đang dốc sức truy lùng, lại dám cả gan tự mình mò vào tận hang ổ của hắn, ngay dưới mũi hắn? Sự táo tợn này vượt quá mọi dự đoán.

Vương Cử nghiến răng, một cơn thịnh nộ lạnh lẽo bắt đầu sôi sục trong huyết quản. Đây không chỉ đơn thuần là một vụ xâm nhập thông tin, mà là một sự sỉ nhục không thể nào tả xiết đối với cá nhân hắn, đối với uy danh của mạng lưới mật vụ Đại Minh. Nó là một lời thách thức trắng trợn đến quyền lực, uy tín và cả trí tuệ mà hắn luôn tự phụ. Kẻ thù không chỉ thông minh, xảo quyệt mà còn liều lĩnh đến mức điên rồ.

“Một tên thư sinh... dám cả gan vào hang cọp sao?” Vương Cử lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khinh miệt nhưng cũng không giấu được sự tức giận và cả một chút... nể phục miễn cưỡng trước sự liều lĩnh của đối thủ. “Được lắm! Ngươi đã dám vuốt râu hổ, thì đừng trách hổ dữ ăn thịt!”

Cơn thịnh nộ của Vương Cử không biến thành những tiếng la hét hay đập phá đồ đạc. Nó lắng đọng lại, chuyển hóa thành một sự tàn độc, một quyết tâm sắt đá phải tìm ra và nghiền nát bằng được kẻ địch bí ẩn kia. Hắn phải trả lại mối nhục này gấp trăm, gấp ngàn lần.

Hắn khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho tên thuộc hạ đang run rẩy chờ lệnh. Giọng hắn đều đều nhưng ẩn chứa một sự lạnh lùng chết người:

“Truyền lệnh của ta! Phong tỏa chặt chẽ thành Tây Đô! Lục soát kỹ lưỡng tất cả các quán trọ, nhà dân, chùa chiền, đặc biệt là những nơi có thư sinh hoặc thầy thuốc lạ mặt lui tới trong mấy ngày qua. Bất kỳ kẻ nào khả nghi, bắt lại tra hỏi kỹ càng, không cần nương tay!”

Hắn ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự tàn độc: “Tăng cường gấp ba tai mắt ở các vùng giáp ranh Lam Sơn và dọc các tuyến đường chính. Cho đám ‘chó săn’ hoạt động mạnh hơn nữa. Lùng sục từng gốc cây ngọn cỏ. Ta muốn biết con chuột đó đã chui vào hang nào!”

“Treo thưởng thật cao!” Hắn nhấn mạnh. “Cho cái đầu của tên thư sinh gián điệp đó, hoặc bất kỳ kẻ nào cung cấp thông tin chính xác dẫn đến việc bắt giữ y. Phần thưởng phải đủ lớn để kích thích lòng tham của cả những kẻ trung thành nhất!”

“Và...” Giọng hắn càng thêm phần nham hiểm, “Rà soát lại toàn bộ đám quan lại người Việt và đám gia nhân trong khu Tham chính phủ. Ta nghi ngờ có kẻ nội ứng! Kẻ nào có biểu hiện bất thường dù là nhỏ nhất, lập tức bắt lại cho ta!”

Tên thuộc hạ rùng mình trước những mệnh lệnh đằng đằng sát khí, vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh rồi lui ra nhanh như một cái bóng, không dám chậm trễ một giây.

Vương Cử lại chìm vào suy tư, các ngón tay xương xẩu đan vào nhau. Hắn biết mình đang đối đầu với một đối thủ không tầm thường, một kẻ có trí tuệ và lòng dũng cảm phi thường. Nhưng hắn tự tin, với bộ máy tình báo khổng lồ, với những thủ đoạn tàn độc và sự hậu thuẫn của Đại Minh, hắn sẽ sớm tìm ra và nghiền nát được kẻ địch bí ẩn kia. Trò chơi mèo vờn chuột này, hắn nhất định phải là kẻ chiến thắng cuối cùng. Bóng tối trong căn phòng dường như đặc quánh lại quanh bóng hình Vương Cử, báo hiệu một chiến dịch phản công tình báo tàn khốc, một cuộc săn lùng quy mô lớn sắp sửa được tung ra. Mạng lưới của Trần Nguyên sắp phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi thành lập.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout