Hang Cọp



“Vỏ bọc thư sinh, tâm hồn chiến sĩ. Bước vào hang cọp với vũ khí là trí tuệ và lòng quyết tâm.”

– Mật Lược Tâm Pháp (hư cấu)

Sự quyết tâm sắt đá, những lý lẽ chặt chẽ không thể bác bỏ và một niềm tin kỳ lạ vào khả năng của bản thân toát ra từ Trần Nguyên cuối cùng cũng dần thuyết phục được những người đang phản đối, dù trong lòng họ vẫn nặng trĩu lo âu và sợ hãi. Họ hiểu rằng, với tính cách của Trần Nguyên, một khi chàng đã quyết thì khó lòng thay đổi. Và họ cũng hiểu, trong tình thế cấp bách này, có lẽ đây thực sự là giải pháp duy nhất, dù đầy rủi ro.

Bình Định Vương Lê Lợi, sau một hồi im lặng suy nghĩ sâu xa, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận, nhưng với một điều kiện không thể thương lượng: “Được, ta đồng ý để huynh đi thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng,” giọng ông trở nên nghiêm khắc, “Dũng sẽ phải dẫn theo một toán nhỏ tinh nhuệ nhất, bí mật ém sẵn ngay tại khu vực ngoại thành Tây Đô. Họ sẽ không can thiệp vào việc của huynh trừ khi có tín hiệu khẩn cấp. Đây là mệnh lệnh, không phải đề nghị! Huynh phải đảm bảo có phương án liên lạc với họ khi cần thiết!”

Trần Nguyên biết không thể từ chối sự quan tâm và lo lắng này của Lê Lợi, cũng như sự cần thiết phải có một phương án dự phòng. Chàng cúi đầu chấp nhận.

Công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt này được tiến hành gấp rút và trong bí mật tuyệt đối, chỉ có vài người thân cận nhất biết được. Trần Nguyên chuẩn bị kỹ lưỡng lại bộ trang phục thư sinh cũ kỹ nhưng sạch sẽ, một chiếc nón lá đã sờn và đôi guốc mộc. Chàng chuẩn bị một ít giấy tờ tùy thân giả mạo do Hoa làm, trông có vẻ hợp lệ nhưng không quá hoàn hảo để tránh gây nghi ngờ. Chàng không quên mang theo mấy cuốn sách thuốc và một ít dược liệu thông thường để củng cố vỏ bọc thầy thuốc hoặc thư sinh đi tìm sách thuốc. Quan trọng hơn, chàng giấu kỹ trong người vài dụng cụ nhỏ gọn nhưng sắc bén để có thể mở các loại khóa đơn giản hoặc tự vệ trong tình huống bất đắc dĩ.

Hoàng Trung, khi biết tin (do Lê Lợi bí mật báo), đã tìm gặp Trần Nguyên, dúi vào tay chàng một lọ mực đặc biệt do anh vừa chế tạo. “Loại mực này viết lên giấy sẽ không thấy gì,” Hoàng Trung thì thầm giải thích, “Chỉ khi hơ qua lửa đèn dầu ở một nhiệt độ nhất định mới hiện hình. Huynh có thể dùng nó để ghi lại những thông tin quan trọng lên mặt sau của các trang sách thuốc mang theo.” Đó là một công cụ vô cùng hữu ích và an toàn.

Hoa cung cấp cho Trần Nguyên những thông tin cập nhật cuối cùng về tình hình canh gác tại các cổng thành Tây Đô, về những địa điểm có khả năng lưu trữ tài liệu quân sự, và thống nhất lại các ám hiệu liên lạc khẩn cấp giữa chàng với đội ứng cứu của Dũng . Ánh mắt cô nhìn chàng đầy lo lắng, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Dũng thì không nói nhiều. Anh chỉ lầm lì chuẩn bị người ngựa và vũ khí tốt nhất cho đội ứng cứu, ánh mắt cương nghị nhưng cũng không giấu được sự lo lắng cho người chỉ huy của mình. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn với Trần Nguyên trước lúc chia tay: “Chỉ huy, hãy bảo trọng! Thuộc hạ sẽ chờ tín hiệu.”

Đêm đó, trăng chỉ còn là một lưỡi liềm mỏng manh treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Gió núi thổi về lành lạnh. Trần Nguyên, trong bộ dạng một thư sinh gầy gò, vai đeo túi vải nhỏ đựng sách thuốc và vài vật dụng cá nhân, lặng lẽ rời khỏi căn cứ Lam Sơn, hòa mình vào bóng tối của núi rừng. Chàng không đi cùng bất kỳ ai, đơn độc tiến về phía Tây Đô – hang cọp thực sự.

  • Tại bìa rừng, An, Hoa, Dũng và một vài người thân cận khác đứng lặng lẽ nhìn theo bóng chàng nhỏ bé, đơn độc xa dần rồi mất hút vào màn đêm. Lòng họ nặng trĩu một nỗi lo âu khôn tả. Nhiệm vụ “bất khả thi” đã bắt đầu. Giờ đây, không chỉ vận mệnh của trận đánh mở màn sắp tới, mà cả sự an nguy của người chỉ huy tài ba, bộ óc của cả mạng lưới tình báo Lam Sơn, đều phụ thuộc vào chuyến đi đầy hiểm nguy, một mất một còn này.

***

“Thành cao hào sâu, không ngăn được mật kế; hang cọp hiểm nguy, há cản nổi lòng son.”

Bút ký Lam Sơn - hư cấu

Đêm cuối thu, sương giăng mờ ảo trên những cánh rừng bao quanh tòa thành đá Tây Đô. Trần Nguyên, trong bộ dạng thư sinh đơn độc, cẩn trọng men theo những lối mòn bí mật mà mạng lưới đã dò tìm từ trước. Chàng di chuyển nhanh nhẹn nhưng tuyệt đối im lặng, đôi tai thính nhạy luôn lắng nghe mọi tiếng động lạ, đôi mắt sắc sảo không ngừng quan sát xung quanh, cảnh giác với những toán tuần tiễu của giặc Minh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cuộc hành trình đơn độc về phía hang ổ kẻ thù đầy rẫy hiểm nguy, nhưng ý chí báo thù và trách nhiệm nặng nề khiến bước chân chàng thêm vững vàng.

Khi những vệt sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu nhuộm hồng chân trời phía Đông, Trần Nguyên đã đến được vị trí ẩn nấp an toàn trên một ngọn đồi thấp, có tầm nhìn bao quát về phía cổng Nam thành Tây Đô – nơi chàng dự định sẽ trà trộn vào. Từ xa, tòa thành đá cổ kính hiện ra sừng sững, uy nghi giữa màn sương sớm, những bức tường đá xanh khổng lồ im lìm thách thức thời gian và cả vó ngựa xâm lăng. Cờ hiệu Đại Minh bay phần phật trên các vọng gác cao, như một dấu ấn nhức nhối của nền đô hộ.

Trần Nguyên không vội vàng hành động. Chàng kiên nhẫn quan sát. Chàng thấy lính canh đổi gác, thấy những cánh cổng thành nặng nề bắt đầu kẽo kẹt mở ra đón dòng người đi chợ sớm, những người nông dân gánh gồng hàng hóa, vài chiếc xe ngựa của thương lái và cả những tốp lính Minh đi tuần trở về. Chàng ghi nhớ quy luật di chuyển, cách thức kiểm tra giấy tờ của lính gác tại cổng thành, đánh giá mức độ nghiêm ngặt và tìm kiếm thời điểm thích hợp nhất để trà trộn. Cổng Nam có vẻ đông đúc và hỗn tạp hơn các cổng khác, đó là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro bị phát hiện cao hơn.

Chờ đến khi mặt trời lên cao hơn một chút, dòng người qua lại cổng thành trở nên đông đúc nhất, Trần Nguyên mới quyết định hành động. Chàng chỉnh lại chiếc nón lá sùm sụp, ôm chặt túi sách vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi hòa mình vào đám đông đang nối đuôi nhau chờ đợi để vào thành. Chàng cố tình chọn đứng sau một vài chiếc xe chở rau củ của nông dân, hy vọng sự ồn ào và lộn xộn sẽ giúp mình ít bị chú ý hơn.

Khi đến lượt, Trần Nguyên bình tĩnh bước lên, đối mặt với viên đội trưởng người Hán mặt mày dữ tợn và đám lính gác với ánh mắt dò xét. Chàng kính cẩn trình ra tờ thông hành giả, bắt đầu câu chuyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về việc mình là thư sinh ham mê y học, từ châu Hoan xa xôi tìm đến kinh thành cũ để mong tìm được vài cuốn sách thuốc quý hiếm còn sót lại trong các hiệu sách hoặc chùa chiền. Giọng nói của chàng cố tỏ ra có phần rụt rè, lễ phép của một kẻ học trò lần đầu đến nơi đô hội.

Tên đội trưởng lật xem tờ thông hành, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Hắn vặn hỏi dồn dập về lai lịch, về người quen biết ở Tây Đô, về những cuốn sách cụ thể muốn tìm. Trần Nguyên biết đây là thử thách đầu tiên. Chàng vận dụng hết trí nhớ và kiến thức của mình, bịa ra tên một vài vị lang y đã qua đời, nhắc đến tên vài bộ sách y học cổ nổi tiếng một cách tự nhiên, thậm chí còn cố tình ho khan vài tiếng để củng cố vai trò “thư sinh bệnh tật”. Chàng giữ vẻ mặt chân thành, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tên đội trưởng nhưng cũng không tỏ ra quá sợ hãi.

Đúng lúc tên đội trưởng còn đang đắn đo, thì ở phía sau vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ của mấy người tranh giành chỗ qua cổng, thu hút sự chú ý của đám lính gác. Lợi dụng khoảnh khắc đó, tên đội trưởng có vẻ mất kiên nhẫn, hắn quăng trả tờ thông hành cho Trần Nguyên, rồi cau có quát lớn: “Đi đi! Đừng làm mất thời gian!”

Trần Nguyên tim đập mạnh vì mừng rỡ nhưng cố nén lại, vội vàng cúi đầu cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng lách qua cổng thành, hòa vào dòng người đông đúc bên trong. Cánh cổng thành nặng nề khép lại sau lưng như cánh cửa địa ngục vừa tạm thời đóng lại. Chàng đã thành công bước qua được lớp phòng thủ đầu tiên, tiến vào hang ổ của kẻ thù. Nhưng chàng biết, thử thách thực sự giờ mới bắt đầu.

***

“Lọt vào thành địch, như cá vào ao cạn; phải ẩn mình thật sâu, tìm luồng nước ngầm mới mong ngày quẫy sóng.”

Mật Lược Sinh Tồn - hư cấu

Bước chân vào bên trong thành Tây Đô, Trần Nguyên lập tức cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với sự tĩnh lặng chết chóc nơi chiến trường hay sự hồi sinh đầy hy vọng ở vùng giải phóng. Nơi đây, dù đường sá vẫn còn đó dấu tích của một kinh thành xưa hoa lệ, nhưng sự hiện diện dày đặc của quân Minh với gươm giáo sáng loáng, những sắc lệnh hà khắc dán khắp nơi bằng chữ Hán, và trên hết là ánh mắt cam chịu, sợ sệt của người dân bản xứ đã tạo nên một bức tranh ảm đạm, ngột ngạt.

Trần Nguyên không dám dừng lại quá lâu ở khu vực cổng thành. Chàng nhanh chóng hòa vào dòng người, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, tìm đường đi sâu hơn vào các khu phố bên trong. Mục tiêu trước mắt là phải tìm được một chỗ ẩn náu tạm thời, một nơi kín đáo, ít bị chú ý để có thể bắt đầu triển khai kế hoạch do thám.

Chàng đi qua những khu chợ đông đúc nhưng hàng hóa chủ yếu là phục vụ cho quân lính, lướt qua những ngôi nhà mặt phố có vẻ khá giả nhưng cửa đóng then cài im lìm. Cuối cùng, chàng tìm đến một khu phố nhỏ hơn, nằm khuất sau vài con hẻm ngoằn ngoèo, nơi có vẻ ít lính Minh qua lại hơn. Ở đó, chàng tìm thấy một quán trọ nhỏ, trông khá cũ kỹ và tồi tàn, do một người đàn ông trung niên gốc Hoa làm chủ.

Sử dụng vốn tiếng Hoa đã luyện tập và vỏ bọc thương nhân từ phương xa đến tìm nguồn dược liệu, bị kẹt lại vì chiến tranh, Trần Nguyên khéo léo bắt chuyện với chủ quán. Chàng tỏ ra mệt mỏi, than thở về sự khó khăn của việc đi lại và buôn bán thời loạn, đồng thời hào phóng trả tiền thuê phòng cao hơn một chút. Chủ quán, thấy khách ăn mặc tuy không sang trọng nhưng nói năng có vẻ hiểu biết và lại rộng rãi tiền bạc, cũng không nghi ngờ gì nhiều, vui vẻ nhận lời cho chàng thuê một căn phòng nhỏ trên gác xép.

Căn phòng trọ tuy đơn sơ, chật hẹp, nhưng đó là nơi trú ẩn quý giá đầu tiên của Trần Nguyên giữa lòng địch. Từ đây, chàng bắt đầu giai đoạn thứ hai của kế hoạch: thu thập thông tin và xác định mục tiêu. Chàng không vội vàng tìm đến khu vực Tham chính hay phòng Tham mưu ngay. Hành động đó quá lộ liễu và nguy hiểm.

Thay vào đó, trong những ngày tiếp theo, Trần Nguyên duy trì vỏ bọc một thư sinh/thầy thuốc nghèo đang tìm kiếm sách và dược liệu. Chàng thường rời quán trọ vào buổi sáng, đi lang thang khắp các khu phố, lúc thì ghé vào một hiệu thuốc bắc cũ kỹ hỏi mua vài vị thuốc thông thường, lúc lại tìm đến một ngôi chùa cổ xin xem kinh sách, lúc lại ngồi ở một quán trà rẻ tiền ven đường, giả vờ đọc sách nhưng thực chất đôi tai và đôi mắt không ngừng làm việc.

Chàng lắng nghe mọi câu chuyện phiếm của người dân, những lời than thở về thuế khóa, về sự hà khắc của lính Minh, những tin đồn về tình hình chiến sự (dù phần lớn là sai lệch). Chàng quan sát cách binh lính Minh đi tuần, thói quen sinh hoạt của chúng, sự tương tác giữa chúng với dân địa phương. Chàng ghi nhớ vị trí các trạm gác, các kho lương nhỏ, các công sở. Mỗi chi tiết nhỏ, dù vụn vặt, đều được chàng ghi nhớ và phân tích, cố gắng hình dung bức tranh tổng thể về tình hình bên trong tòa thành đá này.

Đồng thời, chàng cũng cẩn thận dò hỏi, một cách gián tiếp và khéo léo, về khu vực đặt các cơ quan đầu não của địch. Chàng hỏi về nơi nộp thuế, nơi giải quyết các giấy tờ hành chính, hay đơn giản là hỏi đường đến một ngôi đền gần khu vực đó. Dần dần, chàng xác định được chính xác vị trí của khu nhà làm việc Tham chính và phòng Tham mưu quân sự, quan sát được từ xa sự canh phòng nghiêm ngặt và quy luật ra vào của khu vực này.

Trở về căn phòng trọ ẩm thấp vào mỗi buổi tối, dưới ánh đèn dầu tù mù, Trần Nguyên lại trải những mảnh giấy dó mang theo, dùng loại mực đặc biệt của Hoàng Trung, tốc ký lại những gì quan sát và nghe ngóng được bằng hệ thống mật mã riêng. Chàng phân tích các thông tin, đánh giá mức độ tin cậy, cố gắng tìm ra kẽ hở, điểm yếu trong hệ thống phòng thủ và quản lý của địch.

Chàng nhận thấy việc tiếp cận trực tiếp khu văn thư, tham mưu là cực kỳ khó khăn, đòi hỏi một cơ hội đặc biệt hoặc một kế hoạch táo bạo hơn nữa. Áp lực thời gian ngày càng tăng, trong khi thông tin cốt lõi về đồn trại X vẫn chưa nắm được. Sự cô đơn và hiểm nguy thường trực bủa vây, nhưng ý chí của người quân sư Lam Sơn vẫn không hề lay chuyển. Chàng biết, mình phải tìm ra cách, phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi quá muộn. Một kế hoạch cụ thể hơn để tiếp cận “trái tim” của kẻ địch bắt đầu hình thành trong bộ óc sắc bén của chàng...

***

“Bước chân trên băng mỏng, hơi thở tựa băng hàn;

Đoạt tin nơi hiểm địa, định đoạt mảnh giang san.”

Mật Lược Sinh Tồn - hư cấu

Sau mấy ngày ẩn mình và kiên nhẫn quan sát từ xa, Trần Nguyên đã phác họa được khá chi tiết về quy luật hoạt động và cách bố trí canh phòng bên ngoài khu nhà làm việc của Tham chính và phòng Tham mưu. Chàng nhận thấy, dù an ninh cực kỳ nghiêm ngặt ở cổng chính và các khu vực trọng yếu, nhưng khu vực sân sau, nơi tiếp giáp với nhà bếp và nơi ở của gia nhân, lại có những thời điểm lơ là hơn, đặc biệt là vào giữa trưa hoặc lúc giao ca. Tuy nhiên, làm thế nào để có một lý do chính đáng, không gây nghi ngờ để lọt vào khu vực sân sau đó mới là mấu chốt.

Trong những lần lân la ở các quán trà và khu chợ gần đó dưới vỏ bọc thầy thuốc tìm dược liệu, Trần Nguyên không chỉ lắng nghe các câu chuyện phiếm, mà còn chủ động dò hỏi một cách khéo léo về tình hình sức khỏe của các quan lại, gia nhân trong khu vực. Mục tiêu của chàng là tìm kiếm một “bệnh nhân” tiềm năng, một người có vị trí hoặc nơi ở đủ gần khu vực mục tiêu để chàng có thể lợi dụng làm cái cớ tiếp cận.

Và sự kiên trì của chàng đã được đền đáp. Chàng nghe được thông tin khá chi tiết về việc viên Quan coi kho lương nhỏ, người có phòng làm việc nằm trong khuôn viên liền kề với khu Tham chính, đang bị bệnh cảm sốt dai dẳng mấy ngày nay. Viên quan này đã mời vài thầy lang trong thành đến xem nhưng bệnh tình không thuyên giảm, lại thêm tính khí vốn cau có nên càng khiến đám gia nhân lo lắng.

Đây chính là “cơ hội” mà Trần Nguyên đang tìm kiếm, nhưng chàng quyết định sẽ không chờ đợi nó đến một cách ngẫu nhiên. Chàng bỏ ra gần một ngày để tìm hiểu kỹ hơn về triệu chứng của viên quan kia qua lời kể của những người từng tiếp xúc, về các phương thuốc đã được sử dụng. Với kiến thức y học uyên bác của mình, chàng phán đoán căn bệnh và cả những sai sót trong cách chữa trị trước đó.

Sau đó, thông qua một bà bán hàng nước ở góc chợ, người mà chàng đã tạo được chút thiện cảm bằng vài lần mua hàng và hỏi chuyện nhỏ nhặt, Trần Nguyên “vô tình” để lộ mình biết một bài thuốc gia truyền đặc trị chứng cảm mạo lâu ngày không khỏi, mô tả các triệu chứng rất giống với bệnh tình của viên Quan coi kho lương. Chàng còn cố ý nói rằng mình chỉ chia sẻ phương thuốc này với người hữu duyên và thực sự cần kíp.

Đúng như tính toán của Trần Nguyên, câu chuyện về “thầy thuốc phương xa có bài thuốc lạ” nhanh chóng đến tai người nhà của viên Quan coi kho lương đang sốt ruột tìm thầy chữa bệnh cho chủ. Họ bán tín bán nghi, nhưng trong lúc cấp bách, lại thêm lời lẽ đầy tự tin (nhưng vẫn khiêm tốn) của Trần Nguyên được bà hàng nước kể lại, họ quyết định cho người đi tìm gặp chàng để mời đến xem mạch, chẩn bệnh.

Lời mời được đưa ra, khớp hoàn toàn với cái bẫy thông tin mà Trần Nguyên đã khéo léo giăng ra qua bà hàng nước. Nén sự đắc ý thầm lặng vì kế hoạch đang đi đúng hướng, chàng vẫn diễn tròn vai thư sinh rụt rè, khiêm tốn từ chối vài lần lấy lệ: “Tại hạ tài hèn sức mọn, chỉ biết chút ít y lý thông thường, đâu dám qua mặt các bậc danh y trong thành...” Mục đích của sự ngần ngại này là để củng cố thêm vỏ bọc khiêm tốn, tránh gây nghi ngờ về một kẻ quá tự tin hay có mục đích khác. Chỉ đến khi người nhà viên quan tỏ rõ sự tha thiết và có phần nài ép, Trần Nguyên mới ‘miễn cưỡng’ gật đầu, như thể bị thuyết phục bởi lòng thành của họ. Chàng chủ động ấn định thời gian đến xem bệnh vào đúng giờ Ngọ ngày hôm sau – thời điểm vàng mà chàng đã tỉ mỉ quan sát và xác định là lúc việc canh phòng ở khu sân sau thường lơi lỏng, mất cảnh giác nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho bước tiếp theo trong kế hoạch thâm nhập của mình.

Được một gia nhân dẫn đường, Trần Nguyên ung dung bước qua cổng phụ phía sau, tiến vào khu vực sân trong của khu nhà làm việc. Tim chàng đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm của một thầy thuốc đang tập trung vào công việc. Chàng đưa mắt quan sát nhanh cách bố trí các dãy nhà, lối đi, ước lượng khoảng cách đến khu nhà làm việc chính của Tham chính và phòng Tham mưu. Mọi thứ khớp với những gì chàng đã hình dung qua quan sát từ xa.

Viên Quan coi kho lương nằm liệt trên giường, mặt mày nhăn nhó, liên tục ho khan. Trần Nguyên cẩn thận xem mạch, hỏi han bệnh tình, rồi đưa ra những chẩn đoán có vẻ rất chính xác, chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong các đơn thuốc trước đó. Chàng dùng kim châm cứu vào vài huyệt đạo, rồi kê một đơn thuốc mới với những vị thuốc có vẻ thông thường nhưng được phối hợp theo một cách khác lạ. Thái độ chuyên nghiệp, kiến thức vững vàng và sự tự tin của chàng đã hoàn toàn thuyết phục được viên quan và người nhà.

Trong lúc người nhà viên quan tất bật đi chuẩn bị sắc thuốc theo đơn mới, Trần Nguyên viện cớ cần tìm thêm một vị thuốc phụ trợ “chỉ có ở góc vườn phía trước” để tăng hiệu quả. Đây là cái cớ chàng đã tính toán kỹ lưỡng để có thể di chuyển gần hơn về phía khu nhà làm việc chính mà không gây nghi ngờ. Người nhà viên quan, đang lúc rối trí và tin tưởng vào thầy thuốc mới, đã không ngần ngại chỉ đường cho chàng.

Lững thững bước về phía sân trước, giả vờ như đang tìm kiếm cây thuốc, Trần Nguyên đưa mắt quan sát khu nhà làm việc của Tham chính. Lính gác vẫn đứng nghiêm trang ở cổng chính, nhưng đúng như chàng dự đoán, vào giờ nghỉ trưa, sự cảnh giác có phần giảm đi. Và rồi, khoảnh khắc mà chàng chờ đợi đã đến. Viên Tham chính rời khỏi phòng làm việc của mình, có lẽ là để đi dùng bữa hoặc nghỉ ngơi, cánh cửa gỗ lim chỉ khép hờ lại sau lưng y.

Không một giây do dự. Tính toán rằng khoảng thời gian viên quan đi khuất và quay lại đủ để mình hành động, Trần Nguyên liếc nhanh xung quanh, thấy không có ai để ý, chàng nhanh như cắt lách mình qua khe cửa, lẻn vào bên trong căn phòng tối mật.

Căn phòng rộng, trang nghiêm, phảng phất mùi giấy mực và quyền lực. Trên bàn lớn, một tấm bản đồ quân sự khu vực đồn trại X được trải rộng, bên cạnh là các tập công văn còn đang xem dở. Tim Trần Nguyên đập mạnh, nhưng lý trí lạnh lùng lập tức chiếm lĩnh. Chàng lao đến bàn, đôi mắt lướt nhanh như quét qua tấm bản đồ, tập trung vào các ký hiệu bố phòng, số lượng binh lực, các mũi tên chỉ hướng tăng viện dự kiến. Bộ não phi thường của chàng ghi nhớ, phân tích, sắp xếp lại thông tin với tốc độ kinh người.

Ánh mắt chàng dừng lại ở một ký hiệu nhỏ, gần như bị che khuất bởi một nếp gấp trên bản đồ, đánh dấu vị trí kho thuốc súng chính. Ký hiệu đó không theo quy ước thông thường, mà lại giống hình một ngọn lửa đang cháy – một ám hiệu tinh vi mà nếu không quan sát kỹ và liên tưởng thì rất dễ bỏ qua. Chàng cũng nhận ra một mũi tên màu đỏ, vẽ mờ, chỉ hướng một cánh quân có thể bí mật xuất kích từ cổng phụ phía Bắc để phản công nếu cổng chính bị uy hiếp – một nước cờ hiểm mà địch có thể sử dụng.

Biết rằng không thể nhớ hết mọi chi tiết phức tạp, chàng kín đáo rút mẩu giấy dó và chiếc bút lông chấm mực vô hình của Hoàng Trung. Bàn tay hơi run vì căng thẳng nhưng vẫn chính xác, chàng tốc ký lại những ký hiệu, những con số cốt tử nhất, những tọa độ quan trọng, những mật hiệu về kế hoạch ứng cứu của địch lên mảnh giấy.

Chàng phải ghìm chặt hơi thở để đầu bút lông chấm mực vô hình không bị run, cố gắng ghi lại thật nhanh nhưng phải rõ ràng những ký hiệu và tọa độ then chốt lên mặt sau trang sách thuốc. Ánh mắt liên tục liếc nhanh ra khe cửa, đôi tai căng ra lắng nghe mọi tiếng động bên ngoài. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Chỉ một sơ suất nhỏ, một tiếng động bất thường là mọi chuyện sẽ đổ bể.

Tiếng bước chân bên ngoài! Có người đang đến!

Trần Nguyên giật bắn mình, vội vàng cất bút, giấu kỹ mảnh giấy. Chàng liếc nhanh bàn làm việc, cố gắng xếp lại mấy tờ công văn về đúng vị trí cũ một cách tự nhiên nhất. Khi ép sát người vào góc tối sau cánh cửa, tim Nguyên đập mạnh đến nỗi chàng sợ người bên ngoài nghe thấy. Hơi thở của viên thư lại phả ra rất gần. Cảm giác lạnh lẽo của bức tường đá áp vào lưng. Mùi ẩm mốc của căn phòng quyền lực. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Chàng cố gắng điều hòa nhịp thở, tập trung lắng nghe tiếng bước chân xa dần.

Một viên thư lại bước vào, đặt thêm một chồng giấy tờ lên bàn rồi nhanh chóng lui ra, không hề phát hiện điều gì bất thường. Trần Nguyên chờ cho tiếng bước chân xa hẳn, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì bị phát hiện.

Biết rằng không thể ở lại thêm một giây nào nữa, chàng cẩn thận hé cửa nhìn ra ngoài. Thấy không có ai, chàng nhẹ nhàng lách ra khỏi phòng, tim vẫn còn đập loạn xạ. Chàng bình tĩnh quay trở lại khu nhà của viên Quan coi kho lương, báo rằng đã tìm được vị thuốc cần thiết, dặn dò thêm vài câu về cách sắc thuốc và nghỉ ngơi, rồi xin phép cáo từ với lý do còn có việc phải đi nơi khác.

Ra khỏi khu phủ Tham chính bằng lối cổng sau, Trần Nguyên không dám ngoảnh lại. Chàng hòa vào dòng người trên phố, cố gắng giữ bước đi bình thường, hướng về phía cổng thành phía Tây đã định sẵn cho đường rút lui.

Việc ra khỏi thành cũng đòi hỏi sự bình tĩnh và khôn khéo không kém. Nhưng lần này, với những thông tin vô giá vừa đoạt được và tâm lý đã vững vàng hơn, chàng vượt qua được sự kiểm tra của lính gác một cách trót lọt.

Khi đến gần cổng Tây, một toán lính khác chặn chàng lại. Viên đội trưởng nhìn chàng từ đầu đến chân: “Ngươi là thầy thuốc chữa bệnh cho quan Coi kho phải không? Sao giờ này lại ra khỏi thành?”. Tim Nguyên lại đập nhanh, nhưng chàng nhanh trí đáp: “Bẩm quan lớn, tại hạ đã xem bệnh xong và kê đơn thuốc. Nay có việc gấp phải về quê lấy thêm dược liệu quý mới chữa dứt điểm được ạ.” Chàng cố giữ vẻ mặt thật thà, hơi khúm núm. Viên đội trưởng nhìn túi thuốc của chàng, gật gù rồi xua tay cho đi. Nguyên cúi đầu cảm ơn, bước nhanh qua cổng thành, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi bóng thành Tây Đô đã khuất sau lưng, Trần Nguyên mới thực sự cảm thấy gánh nặng được trút bỏ. Chàng tìm đến điểm hẹn bí mật bên bờ sông Mã, phát tín hiệu cho đội của Thạch. Những người đồng đội trung thành xuất hiện, vui mừng và thán phục đón người chỉ huy trở về.

Nhiệm vụ thám nhập vào trái tim của địch đã hoàn thành. Những bí mật quân sự tối quan trọng đã nằm trong tay Lam Sơn, sẵn sàng biến thành lợi thế quyết định cho trận đánh sắp tới. Chuyến đi này, dù không dựa vào may mắn mà hoàn toàn là kết quả của sự tính toán, mưu lược và lòng dũng cảm phi thường, nhưng vẫn để lại trong lòng Trần Nguyên những cảm xúc khó tả về sự hiểm nguy và cái giá phải trả của cuộc chiến thầm lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout