“Bước chân vào thành địch chẳng khác nào đi trên băng mỏng, một sơ suất là vỡ tan.”
– Hồi ức của một Điệp viên Lam Sơn (hư cấu)
Quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Lệnh xuất quân đã ban hành, mục tiêu tấn công đầu tiên cũng đã được điều chỉnh để tạo yếu tố bất ngờ và phù hợp hơn với tình hình. Khí thế trong toàn quân Lam Sơn lại bùng lên mạnh mẽ. Nhưng đối với Trần Nguyên, sự gấp rút chuẩn bị cho trận đánh mở màn lại đi kèm với một nỗi lo canh cánh.
Mục tiêu mới, đồn trại X, dù được đánh giá là có phần sơ hở hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn là một cứ điểm quan trọng của địch, được xây dựng khá kiên cố và chắc chắn có lực lượng đồn trú không nhỏ. Thông tin tình báo mà mạng lưới thu thập được về nơi này, dù có giá trị, nhưng chủ yếu vẫn là từ các nguồn bên ngoài hoặc các nguồn cấp thấp. Để đảm bảo tuyệt đối cho sự thành công của trận đánh mở màn – trận đánh có ý nghĩa quyết định đến sĩ khí và cục diện ban đầu của cả cuộc khởi nghĩa – đồng thời tránh rơi vào một cái bẫy phục kích khác của Vương Cử và giảm thiểu tối đa thương vong cho nghĩa quân, Trần Nguyên nhận thấy một yêu cầu tình báo cấp bách và cực kỳ quan trọng: phải có được thông tin chính xác tuyệt đối về lực lượng địch đồn trú bên trong, sơ đồ bố phòng chi tiết các lớp phòng thủ, vị trí các kho vũ khí, và đặc biệt là kế hoạch ứng phó, chi viện của chúng khi bị tấn công.
Đêm đó, trong lán tình báo, Trần Nguyên nhìn chăm chú vào bản đồ đồn trại X, mày nhíu chặt. Hoa bước vào, đặt xuống một bát nước trà gừng nóng. “Trần huynh vẫn còn lo lắng về trận đánh ngày kia sao?”
Nguyên ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự ưu tư: “Hoa tiểu thư, thông tin về đồn X chúng ta có được chủ yếu từ bên ngoài. Ta vẫn cảm thấy chưa đủ chắc chắn. Nhất là hệ thống phòng thủ bên trong, vị trí kho thuốc súng, và kế hoạch chúng sẽ phản ứng ra sao khi bị tấn công... Nếu không nắm rõ những điều này, đánh vào chẳng khác nào lấy quân mình ra thí mạng!” Chàng thở dài: “Chỉ có ở Tây Đô, nơi bộ chỉ huy của chúng, mới có thể lưu giữ những tài liệu bố phòng chi tiết và kế hoạch ứng cứu đó.” Sự cấp bách phải có thông tin từ Tây Đô hiện rõ trong lời nói của chàng.
Hơn nữa, các báo cáo gần đây cho thấy địch thường sử dụng các ghi chú mật mã phức tạp, ám chỉ những điển cố hoặc quy ước riêng ngay trên các bản đồ bố phòng quan trọng. Chỉ có người am hiểu sâu sắc kinh sử, văn tự và có khả năng giải mã tức thời mới có thể lĩnh hội được đầy đủ ý nghĩa, tránh rơi vào bẫy thông tin giả hoặc thiếu sót chết người.
Những thông tin tối mật này chắc chắn không nằm ở các đồn bốt lẻ tẻ, mà phải được lưu giữ tại trung tâm chỉ huy đầu não của địch trong khu vực – không đâu khác chính là thành Tây Đô kiên cố. Nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt bởi quân tinh nhuệ, với vô số lớp kiểm soát và tai mắt của Vương Cử giăng khắp nơi.
Việc cử người do thám thông thường như Dũng hay các toán trinh sát khác chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài tường thành, không thể nào tiếp cận được khu vực văn thư hay phòng tham mưu của địch, nơi cất giữ những tài liệu cơ mật đó. Các nguồn tin nội tuyến mà An dày công xây dựng được trong dân chúng hay tầng lớp lính lệ cấp thấp cũng không đủ thẩm quyền và khả năng để biết được các kế hoạch quân sự chi tiết ở cấp chỉ huy cao nhất.
Thời gian lại không còn nhiều. Chỉ vài ngày nữa là đến giờ G. Quân Minh ở đồn trại mục tiêu có thể thay đổi bố trí bất cứ lúc nào. Áp lực đè nặng lên Trần Nguyên. Chàng vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm mọi phương án khả thi. Gửi một điệp viên mới tuyển mộ, chưa đủ kinh nghiệm và lòng trung thành chưa được thử thách vào hang cọp? Quá mạo hiểm. Dùng mỹ nhân kế? Không phù hợp và không chắc chắn.
Sau một đêm dài trằn trọc bên bản đồ thành Tây Đô và những mảnh giấy ghi chép về cấu trúc phòng thủ mà chàng đã thu thập được từ trước, cân nhắc mọi rủi ro và khả năng, Trần Nguyên đi đến một quyết định táo bạo đến mức gần như điên rồ, một quyết định mà chàng biết chắc sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội: chính chàng sẽ là người thực hiện nhiệm vụ gần như bất khả thi này.
Chàng lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp chỉ với bộ ba thân tín nhất và sau đó báo cáo riêng với Lê Lợi. Chàng trình bày kế hoạch của mình: lợi dụng vỏ bọc một thư sinh đi tìm kiếm thư tịch cổ hoặc một thầy thuốc đi tìm dược liệu quý (những vỏ bọc chàng đã từng sử dụng và có phần quen thuộc), tìm cách trà trộn vào khu vực gần trung tâm chỉ huy, văn thư hoặc phòng tham mưu của địch tại Tây Đô. Mục tiêu không phải là đánh cắp tài liệu (vì quá khó khăn và dễ bại lộ), mà là tìm cách tiếp cận, đọc lén hoặc sao chép nhanh chóng những thông tin cốt lõi nhất về sơ đồ bố phòng và kế hoạch ứng cứu của đồn trại mục tiêu bằng trí nhớ phi thường của mình.
Chàng phân tích rằng, với khả năng ghi nhớ siêu việt, kiến thức sâu rộng về văn tự, cách thức lưu trữ công văn, mật mã, cùng với sự bình tĩnh và khả năng ứng biến đã được rèn luyện qua những chuyến đi trước, chàng có cơ hội thành công cao hơn bất kỳ ai khác trong việc trà trộn vào môi trường đầy giấy tờ, bản đồ đó, tìm kiếm và ghi nhớ thông tin một cách nhanh chóng mà không gây nghi ngờ. Hơn nữa, chính vì Vương Cử đang đề phòng cao độ sau những thất bại liên tiếp, có thể hắn sẽ không bao giờ ngờ tới việc người đứng đầu mạng lưới tình báo Lam Sơn, bộ não chỉ huy của đối phương, lại dám đích thân hành động một cách liều lĩnh và táo bạo như vậy. Đó có thể chính là yếu tố bất ngờ quyết định.
Nguy hiểm tột cùng, chàng biết. Nhưng để đại quân lao vào một trận đánh mà không nắm chắc điểm yếu và kế hoạch của địch còn nguy hiểm hơn gấp bội. Vương Cử đang tập trung đối phó với các mũi quân sự, hắn sẽ không bao giờ ngờ tới kẻ đứng đầu mạng lưới tình báo, một thư sinh như Trần Nguyên, lại dám xuất hiện ngay dưới mũi hắn. Sự chủ quan của hắn chính là cơ hội mong manh nhưng đáng để đánh đổi.
Kế hoạch của Trần Nguyên vừa được trình bày xong đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ những người thân cận nhất.
“Không thể được, chỉ huy! Tuyệt đối không thể!” Dũng là người đầu tiên đứng bật dậy, giọng đầy quả quyết. “Tây Đô bây giờ là hang cọp thực sự! Quân Minh và mật vụ của Vương Cử đang lùng sục khắp nơi. Nhiệm vụ nguy hiểm này phải để thuộc hạ đi. Ngài là bộ óc của cả mạng lưới, của cả nghĩa quân, làm sao có thể tự mình mạo hiểm tính mạng như vậy được?”
An cũng lo lắng ra mặt, lắp bắp nói: “Chỉ huy... ngài... ngài chưa từng làm việc nguy hiểm thế này bao giờ. Quân Minh canh phòng cẩn mật lắm, Vương Cử lại đang đề phòng cao độ. Lỡ như ngài có mệnh hệ gì... thì mạng lưới sẽ rối loạn, sĩ khí nghĩa quân vừa mới gầy dựng lại sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Xin ngài hãy nghĩ lại cho kỹ!”
Hoa, người luôn tin tưởng vào trí tuệ và sự cẩn trọng của Trần Nguyên, lần này cũng không giấu được sự lo ngại tột độ. Đôi mắt cô nhìn chàng đầy khẩn khoản: “Trần huynh, xác suất thành công của kế hoạch này quá thấp, rủi ro lại quá lớn. Chắc chắn phải còn cách khác chứ? Chúng ta có thể kiên nhẫn thêm một chút, tìm cách khác dù chậm hơn, nhưng an toàn hơn cho huynh...”
Ngay cả Bình Định Vương Lê Lợi, sau khi nghe Trần Nguyên trình bày riêng kế hoạch đầy mạo hiểm này, cũng tỏ ra vô cùng đắn đo. Ông đi đi lại lại trong lều, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng không che giấu. Ông không muốn mất đi một quân sư tài ba lỗi lạc, một người bạn tri kỷ mà ông hết mực tin tưởng và trông cậy.
“Trần huynh,” Lê Lợi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt người quân sư trẻ, giọng đầy ưu tư, “Tính mạng của huynh đối với ta, đối với đại nghiệp này, quý giá hơn bất kỳ thông tin nào. Liệu có thực sự đáng để mạo hiểm đến mức này không? Nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói sao với anh em, với non sông?”
Nhưng Trần Nguyên đã quyết. Chàng bình tĩnh đến lạ thường, lần lượt giải thích lại tầm quan trọng sống còn của những thông tin cần thu thập đối với sự thành bại của trận đánh mở màn, trận đánh sẽ quyết định hướng đi của cả cuộc khởi nghĩa trong giai đoạn đầu. Chàng nhấn mạnh rằng, một sai sót nhỏ trong tình báo lúc này, một thất bại ngay trận đầu ra quân, có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, chôn vùi mọi hy vọng vừa được nhen nhóm bằng xương máu của biết bao người.
“Thưa Bình Định Vương! Các huynh đệ khác hoặc không đủ kiến thức chuyên sâu về văn tự, mật mã, hoặc thiếu kinh nghiệm ứng biến nơi hang ổ địch. Gửi người mới đi lúc này không khác gì thí mạng vô ích và không đủ thời gian. Chỉ có tại hạ mới hội đủ các yếu tố cần thiết”. Chàng nhắc lại lập luận về yếu tố bất ngờ: “Chính vì Vương Cử đang đề phòng nghiêm ngặt, nên có thể hắn sẽ chủ quan, không bao giờ ngờ tới việc người mà hắn đang muốn tìm diệt nhất lại dám xuất hiện ngay dưới mũi hắn. Sự táo bạo đôi khi lại chính là bức bình phong an toàn nhất.”
“Hơn nữa,” Nguyên nói thêm, giọng kiên quyết, “Các báo cáo gần đây cho thấy, trong các công văn bố phòng quan trọng tại Tây Đô, chúng thường dùng một loại ám hiệu dựa trên phép đối câu hoặc điển cố trong thơ Đường luật để ghi chú các vị trí hiểm yếu hoặc kế hoạch ứng cứu. Chỉ người thực sự thông hiểu thể loại này, lại có khả năng giải mã và ghi nhớ nhanh chóng tại chỗ mới có thể nắm bắt hết ý đồ của chúng, tránh rơi vào bẫy thông tin giả. Đây là việc mà ngay cả Thạch huynh hay các liên lạc viên giỏi nhất cũng khó lòng làm được trong thời gian ngắn.”
Rồi chàng trình bày chi tiết hơn về kế hoạch xâm nhập đã được tính toán kỹ lưỡng: cách thức tiếp cận cổng thành, cách tạo dựng vỏ bọc, dự kiến các điểm có thể khai thác thông tin, và cả những phương án rút lui đã được chuẩn bị trong trường hợp bị phát hiện.
“Xin Bình Định Vương và mọi người hãy tin tưởng ở tại hạ,” Trần Nguyên nói, giọng không một chút nao núng, ánh mắt ánh lên sự cương quyết không gì lay chuyển nổi. “Tại hạ hiểu rõ sự nguy hiểm của nhiệm vụ này hơn ai hết, nhưng cũng hiểu rõ tầm quan trọng không thể thay thế của nó. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để tại hạ trực tiếp quan sát cách bố phòng và hoạt động thực tế của địch từ bên trong, những điều mà không báo cáo nào có thể mô tả hết được. Tại hạ sẽ hết sức cẩn trọng và xin hứa sẽ trở về an toàn.”
Bình luận
Chưa có bình luận