“Kế hoạch định sẵn chỉ là nét vẽ trên cát, gió thổi là bay. Tùy cơ ứng biến mới là thượng sách.”
– Nguyễn Chích, Bàn về Dụng Binh (hư cấu)
Sự bất thường trong các báo cáo tình báo và mệnh lệnh “án binh bất động” tạm thời của Bình Định Vương Lê Lợi phủ một bóng đen nghi hoặc lên những ngày cuối cùng trước giờ G tại Lam Sơn. Khí thế hừng hực chuẩn bị có phần lắng lại, thay vào đó là sự chờ đợi căng thẳng và những lời bàn tán xì xào trong hàng ngũ binh sĩ. Thời gian không chờ đợi ai, đặc biệt là trong chiến tranh. Mỗi ngày trì hoãn đều có thể làm giảm nhuệ khí, tăng nguy cơ bại lộ kế hoạch.
Trong khi đó, mạng lưới tình báo của Trần Nguyên hoạt động với một cường độ điên cuồng chưa từng thấy. An và các liên lạc viên liều mình len lỏi, bám sát mọi động tĩnh của địch. Dũng dẫn các toán trinh sát tinh nhuệ nhất thực hiện những nhiệm vụ do thám cực kỳ nguy hiểm vào sâu vùng địch kiểm soát. Hoa gần như không ngủ, đối chiếu từng mẩu tin, cố gắng tìm ra sự thật từ mớ thông tin hỗn độn.
Cuối cùng, những nỗ lực không mệt mỏi đó cũng mang lại kết quả, dù không hoàn toàn xua tan mọi nghi ngờ. Trần Nguyên gấp rút tập hợp những thông tin đã được kiểm chứng một phần và những phân tích mới nhất để trình lên Lê Lợi. Một cuộc họp quân sự tối mật khác lại được triệu tập ngay trong đêm, không khí còn căng thẳng hơn cả lần trước.
“Bẩm Bình Định Vương, chư vị,” Trần Nguyên bắt đầu, giọng nói vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt và quầng thâm dưới mắt. Chàng chỉ vào bản đồ đã được cập nhật những ký hiệu mới nhất. “Chúng ta đã xác minh được một phần các thông tin. Đúng là có sự điều động một số đơn vị quân Minh khỏi các đồn trại tiền tiêu gần Lam Sơn, cho thấy chúng có sự chủ quan hoặc rối loạn nhất định. Tuy nhiên,” chàng nhấn mạnh, “lực lượng tinh nhuệ nhất của chúng, bao gồm cả kỵ binh và các đơn vị hỏa khí mạnh, lại đang bí mật tập trung với số lượng rất lớn về thành Tây Đô và các cứ điểm dọc sông Mã. Các mệnh lệnh mâu thuẫn dường như là có thật, nhưng rất có thể đây là một phần trong kế hoạch nghi binh của địch. Và điều quan trọng nhất: Vương Cử chắc chắn vẫn đang ở Tây Đô. Hắn đang cố tình tạo ra sự hỗn loạn giả tạo này, một mặt để thăm dò phản ứng của ta, mặt khác để che giấu một kế hoạch tập kích quy mô lớn hơn, có thể nhắm vào chủ lực của ta ngay khi ta vừa xuất quân theo hướng dự kiến ban đầu!”
Phân tích của Trần Nguyên, dù đã rõ ràng hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về ý đồ cuối cùng của Vương Cử, lại một lần nữa làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt giữa các tướng lĩnh.
Phe chủ chiến, đứng đầu là Đinh Lễ và Phạm Vấn, càng thêm nôn nóng: “Vậy thì càng phải đánh! Đánh ngay vào Tây Đô địch chưa kịp chuẩn bị xong! Chúng đang tập trung quân về đó, chứng tỏ đó là tử huyệt! Đánh thẳng vào đó, phá tan sào huyệt của chúng!”
Phe thận trọng, với Lưu Nhân Chú là đại diện, lại càng thêm lo lắng: “Không được! Đánh vào nơi địch tập trung quân mạnh nhất khác nào tự sát? Chúng ta phải tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu chứ! Hơn nữa, nếu đúng là Vương Cử đang giăng bẫy, thì Tây Đô chính là miệng cọp!”
Giữa lúc hai phe tranh cãi không dứt, Nguyễn Chích, vị tướng già dặn, im lặng nãy giờ, vuốt râu trầm ngâm rồi lên tiếng: “Cả hai phe nói đều có lý. Đánh vào Tây Đô lúc này là quá mạo hiểm. Nhưng trì hoãn thêm nữa cũng không được. Ta vẫn giữ quan điểm như lần trước: nên thay đổi mục tiêu tấn công đầu tiên. Đánh vào đồn trại này,” ông chỉ lại vào vị trí đã đề xuất, “vừa thăm dò được thực lực và ý đồ của địch, vừa dễ giành thắng lợi ban đầu để nâng cao sĩ khí. Nếu thắng lợi, ta có thể cắt đứt đường liên lạc của địch, rồi tùy tình hình mà tính kế hoạch tiếp theo.”
Không khí trong lều chỉ huy vô cùng căng thẳng. Mọi người đều chờ đợi quyết định cuối cùng của Lê Lợi. Đúng lúc đó, Nguyễn Trãi lại một lần nữa cất giọng ôn tồn nhưng đầy sức nặng:
“Thưa Bình Định Vương, chư vị. Việc quân sự cần tính toán cẩn trọng là đúng. Nhưng xin đừng quên yếu tố ‘nhân hòa’. Lòng dân đang sôi sục như nước sắp vỡ bờ. Khí thế quân sĩ đang lên cao nhất. Chúng ta đã chuẩn bị gần mười năm nay, không phải để rồi chùn bước trước cửa ải cuối cùng. Xưa kia, nhà Trần ba lần chiến thắng quân Nguyên cũng là bởi trên dưới đồng lòng, vua tôi hòa mục, lòng dân quy tụ. Nay chúng ta có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần một quyết định anh minh của Vương thượng nữa thôi.” Ông nhìn Lê Lợi, ánh mắt chứa đựng niềm tin sắt đá. “Xin Bình Định Vương hãy quyết đoán! Dù địch mạnh đến đâu, dù Vương Cử xảo quyệt thế nào, nhưng chính nghĩa thuộc về ta, lòng dân thuộc về ta, chúng ta nhất định sẽ thắng!”
Trần Nguyên lặng lẽ đứng đó, nội tâm giằng xé. Chàng đã cung cấp tất cả thông tin, tất cả phân tích của mình. Quyết định cuối cùng giờ đây thuộc về Lê Lợi. Chàng hiểu những rủi ro nếu đánh, nhưng cũng hiểu sự nguy hiểm của việc bỏ lỡ thời cơ. Chàng nhìn Lê Lợi, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu trong ánh mắt của vị chủ tướng.
Lê Lợi đứng dậy, đi đi lại lại, khuôn mặt lộ rõ sự đắn đo tột cùng. Ông nhìn tấm bản đồ, nhìn những gương mặt tướng sĩ đang chờ đợi, rồi lại nhìn ra khoảng không mờ mịt ngoài cửa lều. Trách nhiệm với non sông, với sinh mạng của hàng vạn người đang đè nặng lên vai ông.
Cuối cùng, ông dừng lại. Một sự im lặng bao trùm. Rồi ông quay người, đối diện với tất cả, ánh mắt không còn chút do dự nào nữa, chỉ còn lại sự quyết đoán lạnh lùng của một vị thống soái tối cao.
Lê Lợi siết chặt tay, đi đi lại lại vài bước rồi dừng lại, giọng vang vọng, quả quyết: “Ta đồng ý với ý kiến của Nguyễn tướng quân và Ức Trai tiên sinh! Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa! Sự nghi ngờ của địch, dù thật hay giả, cũng chính là thời cơ của ta! Ta quyết định: Vẫn sẽ khởi sự đúng vào ngày đã định! Không thay đổi!”
Ông hít một hơi sâu, giọng càng đanh thép: “Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu sẽ có điều chỉnh! Mục tiêu tấn công đầu tiên sẽ không phải là thành trì kiên cố kia, mà là... đồn trại X!” Ông chỉ dứt khoát vào địa điểm Nguyễn Chích đề xuất. “Chúng ta sẽ đánh một trận phủ đầu thật bất ngờ, thật chớp nhoáng vào đây! Vừa để thăm dò thực hư ý đồ của Vương Cử, vừa để giành lấy khí thế ban đầu! Các tướng lĩnh hãy khẩn trương điều chỉnh kế hoạch tác chiến chi tiết theo hướng này! Trần quân sư, mọi thông tin về mục tiêu mới và bất kỳ phản ứng nào của địch phải được cập nhật liên tục, không được một chút sai sót! Ức Trai tiên sinh, hãy cho sao chép và chuẩn bị phổ biến Bình Ngô Sách ngay khi tiếng trống trận đầu tiên vang lên!”
Quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Mọi tranh cãi, mọi nghi ngờ lập tức chấm dứt. Chỉ còn lại sự đồng lòng và một quyết tâm sắt đá. Các tướng lĩnh răm rắp lĩnh mệnh, lập tức bắt tay vào việc điều chỉnh kế hoạch tấn công, phân công lại lực lượng, chuẩn bị cho mục tiêu mới. Trần Nguyên cũng cảm thấy một luồng sinh khí mới chạy trong huyết quản, dù biết rằng thử thách và cuộc đấu trí với Vương Cử chỉ thực sự bắt đầu từ đây. Chàng vội vã trở về, gửi đi những mật lệnh mới cho mạng lưới, tập trung mọi nguồn lực vào việc theo dõi sát sao mục tiêu tấn công mới và các động thái của Vương Cử.
Không khí tại Lam Sơn lại bùng lên sự gấp rút và quyết tâm tột độ. Tiếng binh khí, tiếng người hô vang khẩu hiệu tập luyện hòa quyện vào nhau. Ngọn lửa trong các lò rèn bùng cháy dữ dội hơn. Ngọn lửa trong trái tim mỗi người lính cũng đang bùng cháy, sẵn sàng cho hiệu lệnh xung trận. Bình minh của ngày khởi nghĩa đang đến rất gần, mang theo cả hy vọng và hiểm nguy. Cuộc trường chinh mười năm gian khổ của dân tộc sắp sửa bước sang một trang mới, một trang đẫm máu nhưng cũng đầy vinh quang.
Bình luận
Chưa có bình luận