Trước Ngã Ba Đường



“Lưỡi gươm trên tay chủ tướng nặng ngàn cân, không phải vì thép, mà vì sinh mạng ba quân.”

– Quân Vương Tâm Thuật (hư cấu)

Kinh nghiệm xương máu sau những lần đối đầu với Vương Cử khiến Trần Nguyên không thể loại trừ, thậm chí nghiêng về khả năng thứ hai. Hắn quá thông minh và tàn nhẫn để có thể phạm những sai lầm sơ đẳng trong điều binh khiển tướng hay để lộ sơ hở một cách dễ dàng như vậy. Sự hỗn loạn có thể chỉ là giả tạo. Sự im lặng có thể là khoảng lặng trước cơn bão.

Không thể chậm trễ hơn nữa, dù chưa có bằng chứng cuối cùng, nhưng trước những dấu hiệu quá bất thường và tiềm ẩn nguy cơ quá lớn, Trần Nguyên quyết định phải báo cáo ngay lập tức những phân tích và mối lo ngại sâu sắc của mình lên Bình Định Vương Lê Lợi và các tướng lĩnh chủ chốt. Cuộc họp cơ mật khẩn cấp lại được triệu tập ngay trước thời điểm dự kiến xuất quân chỉ còn vài ngày.

Trong căn lều chỉ huy ngột ngạt, Trần Nguyên trải tấm bản đồ cập nhật nhất lên bàn, các ký hiệu đánh dấu vị trí và sự di chuyển của quân Minh được vẽ bằng mực đỏ nổi bật. Chàng hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đầy ưu tư: “Bẩm Bình Định Vương, thưa chư vị tướng lĩnh. Mấy ngày qua, mạng lưới liên tục báo về những tin tức có phần mâu thuẫn. Một mặt, một số đồn trại địch gần căn cứ ta có dấu hiệu rút quân hoặc lơ là phòng bị. Nhưng mặt khác,” chàng chỉ vào khu vực Tây Đô, “lực lượng tinh nhuệ của chúng, gồm cả kỵ binh và hỏa khí, lại đang bí mật tập trung về đây với số lượng rất lớn, vượt xa mức phòng thủ thông thường.”

Chàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lê Lợi và các tướng: “Việc điều quân này diễn ra khá phô trương, lại có những tin đồn về sự bất hòa nội bộ của địch được cố tình lan ra. Thần thấy việc này... quá lộ liễu, không giống tác phong cẩn mật và xảo quyệt của Vương Cử. Thần thực sự lo ngại, đây có thể là một kế nghi binh, một cái bẫy được giăng sẵn, nhằm dụ chủ lực của ta vào một hướng rồi tung đòn đánh úp từ hướng khác.”

Nét mặt các vị tướng lĩnh biến đổi liên tục, từ hy vọng, háo hức sang hoang mang, lo lắng và cả sự tranh cãi. Lời cảnh báo của Trần Nguyên lập tức làm dấy lên những ý kiến trái chiều trong hàng ngũ các tướng lĩnh.

Đinh Lễ, vị tướng trẻ nóng tính, đập mạnh tay xuống bàn khiến các chén trà rung lên: “Quân sư quá lo xa rồi! Địch rối loạn, điều quân mâu thuẫn chính là dấu hiệu chúng đang suy yếu, nội bộ lục đục! Đây là cơ hội ngàn năm có một để ta thừa thắng xốc tới! Sĩ khí ba quân đang cao ngút trời, sao có thể vì mấy phỏng đoán chưa chắc chắn mà trì hoãn đại sự?”

Phạm Vấn cũng hưởng ứng: “Đúng vậy! Chần chừ lúc này là bỏ lỡ thời cơ! Cứ đánh thẳng vào Tây Đô, nơi chúng đang tập trung, phá tan sào huyệt của chúng luôn!”

Lưu Nhân Chú, người luôn cẩn trọng, lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể! Đánh vào nơi địch mạnh nhất khác nào tự sát? Vương Cử nổi tiếng lắm mưu nhiều kế, việc này chắc chắn có uẩn khúc. Mắc bẫy thì cơ đồ tan vỡ! Phải điều tra cho rõ ràng đã!”

Các tướng lĩnh khác cũng chia thành hai phe, người muốn đánh ngay, kẻ muốn thận trọng điều tra thêm. Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Kế hoạch khởi nghĩa đã được chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên những đánh giá trước đó. Việc thay đổi vào giờ chót là vô cùng nguy hiểm, có thể làm xáo trộn mọi thứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí vốn đang rất cao. Nhưng nếu cứ mù quáng làm theo kế hoạch mà lao vào một cái bẫy đã được giăng sẵn thì hậu quả còn khôn lường hơn, có thể đẩy cả cuộc khởi nghĩa non trẻ vào chỗ diệt vong ngay từ bước đầu.

Giữa lúc hai phe đang tranh cãi gay gắt, Nguyễn Chích, vị lão tướng trầm tĩnh vuốt râu, từ tốn nói: “Việc binh không thể chỉ dựa vào dũng khí. Lời quân sư nói không phải không có lý. Nhưng ngồi yên chờ đợi cũng không phải là cách. Theo lão nghĩ, nên chăng chúng ta thay đổi mục tiêu ban đầu, chọn một cứ điểm khác yếu hơn của địch để đánh trước, vừa thăm dò thực lực và ý đồ của chúng, vừa nâng cao sĩ khí? Như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ.”

Lê Lợi ngồi im lặng, lắng nghe tất cả các ý kiến, khuôn mặt đăm chiêu không lộ rõ cảm xúc, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại cho thấy sự đắn đo cao độ. Ông nhìn Trần Nguyên, người quân sư trẻ tuổi mà ông vô cùng tin tưởng, người đã nhiều lần giúp ông tránh được hiểm nguy bằng sự phân tích sắc bén của mình. Ông biết Trần Nguyên không bao giờ đưa ra những cảnh báo vô căn cứ, nhất là vào thời điểm hệ trọng này.

Lê Lợi giơ tay ra hiệu im lặng. Cả căn lều lập tức lắng xuống. Ông nhìn khắp lượt các tướng sĩ, rồi dừng lại ở Trần Nguyên, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng. Ông nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực, dập tắt mọi tranh cãi: “Ta hiểu sự sốt ruột của chư vị, nhưng ‘dục tốc bất đạt’. Sự cẩn trọng là điều tối cần thiết trước trận đánh lớn. Phán đoán của Trần quân sư về sự bất thường của địch là có cơ sở, chúng ta không thể coi thường Vương Cử. Do đó, ta quyết định: Tạm thời án binh bất động! Tất cả các cánh quân giữ nguyên vị trí tập kết, tăng cường cảnh giác cao độ, tuyệt đối giữ bí mật, chờ lệnh mới!”

Rồi ông quay sang Trần Nguyên, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa tin tưởng: “Trần huynh, thời gian không còn nhiều. Ta cho phép huynh huy động mọi nguồn lực tốt nhất của mạng lưới. Bằng mọi giá, trong thời gian ngắn nhất, phải xác minh cho rõ thực hư của những thông tin này, đặc biệt là hành tung và ý đồ thực sự của Vương Cử cùng các cánh quân chủ lực địch. Ta cần câu trả lời chắc chắn để đưa ra quyết định cuối cùng!”

Mệnh lệnh được ban ra. Dù có chút thất vọng vì phải trì hoãn giờ khắc mong đợi, nhưng tất cả đều răm rắp tuân lệnh. Không khí khẩn trương tại Lam Sơn lại được bao phủ thêm một lớp căng thẳng và nghi hoặc đến nghẹt thở. Trần Nguyên lập tức trở về, truyền đi những chỉ thị mới cho mạng lưới. An, Hoa, Dũng và tất cả các liên lạc viên, điệp viên lại lao vào một cuộc chạy đua với thời gian, với hiểm nguy, để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi lớn đang treo lơ lửng: cơ hội hay cạm bẫy? Số phận của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, của cả dân tộc, dường như đang phụ thuộc vào kết quả của cuộc điều tra tình báo cuối cùng này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout