Mây Mù Nghi Hoặc



“Tin tức trái chiều như sương mù, che khuất cả lối đi lẫn cạm bẫy.”

– Lam Sơn Tình báo Yếu lược (hư cấu)

Đúng vào thời điểm mà mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo, khi mũi tên đã đặt trên dây cung chỉ chờ lệnh bắn, thì những đám mây mù nghi hoặc bất ngờ kéo đến từ những tin tức tình báo đầy mâu thuẫn và đáng lo ngại mà mạng lưới của Trần Nguyên gửi về dồn dập.

Trong căn lều làm việc của mình, Trần Nguyên ngồi lặng trước chồng báo cáo ngày một cao thêm. Khuôn mặt chàng ngày càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ triền miên, nhưng sự tập trung và phân tích thì lại càng cao độ hơn bao giờ hết. Bên cạnh, Hoa cũng đang cặm cụi đối chiếu các bản tin, giải mã những ký hiệu mới nhất, nét mặt cũng không giấu được sự ưu tư.

Các báo cáo gửi về từ nhiều nguồn khác nhau, từ tai mắt ở Đông Quan, Tây Đô cho đến những liên lạc viên bám sát các đồn trại địch gần Lam Sơn, đều chỉ ra những dấu hiệu hoạt động cực kỳ bất thường và khó hiểu trong hàng ngũ quân Minh. Đầu tiên là những mệnh lệnh điều động quân đội có vẻ rất mâu thuẫn. An, từ các nguồn tin trong dân chúng và phu dịch, báo về việc một vài đơn vị chủ lực của Minh, vốn đóng chốt ở những vị trí trọng yếu có thể uy hiếp trực tiếp căn cứ Lam Sơn, lại bất ngờ nhận lệnh rút sâu về hậu phương hoặc chuẩn bị điều đi các nơi khác. Thoạt nghe, đây là một tin tức tốt lành, cho thấy địch đang chủ quan hoặc phải đối phó với mặt trận khác.

Tuy nhiên, gần như cùng lúc, các báo cáo khác từ những toán trinh sát do Dũng chỉ huy lại cho thấy, một vài đồn trại ở những vị trí hẻo lánh, tưởng chừng không mấy quan trọng về mặt quân sự, lại đột nhiên được tăng cường binh lực và vũ khí một cách khó hiểu. Sự điều động này hoàn toàn không nhất quán, tạo cảm giác về một sự hỗn loạn, thiếu tập trung trong hệ thống chỉ huy của địch. Hoặc, đó là một sự xáo trộn có chủ đích?

Tiếp theo là những tin đồn về sự bất hòa trong nội bộ các tướng lĩnh cao cấp của nhà Minh, đặc biệt là giữa Tổng binh Trương Phụ và các tướng lĩnh khác như Mộc Thạnh hay các quan lại cai trị. Những lời xì xào về sự kèn cựa, tranh giành quyền lực, sự bất đồng trong việc hoạch định chiến lược đối phó với nghĩa quân Lam Sơn ngày càng nhiều. Liệu đây có phải là dấu hiệu của sự suy yếu thực sự từ bên trong của địch?

Nhưng điều khiến Trần Nguyên nghi ngờ và bất an nhất chính là những thông tin trái chiều và sự im lặng đột ngột của Vương Cử. Sau một thời gian hoạt động ráo riết, liên tục giăng bẫy và gây tổn thất cho mạng lưới Lam Sơn, tên trùm mật vụ cáo già này bỗng dưng trở nên im ắng một cách lạ thường trong vài tuần gần đây. Các hoạt động lùng sục, bắt bớ của mật vụ dưới quyền hắn có vẻ giảm hẳn. Một số nguồn tin cho rằng hắn đã bị triệu về Đông Quan họp khẩn hoặc thậm chí bị thất sủng sau những thất bại liên tiếp trong việc dập tắt Lam Sơn. Nhưng một nguồn tin khác, mà Trần Nguyên đánh giá là đáng tin cậy hơn, lại khẳng định hắn vẫn đang ở Tây Đô, nhưng hành tung cực kỳ bí mật, ít xuất đầu lộ diện và dường như đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó rất lớn.

Sự “im lặng” của một kẻ xảo quyệt, năng động và luôn muốn kiểm soát mọi thứ như Vương Cử là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Hắn đang chờ đợi điều gì? Hay đang giăng một cái bẫy nào đó còn tinh vi hơn trước?

Trần Nguyên và Hoa thức trắng nhiều đêm liền, đối chiếu từng mảnh tin tức, cố gắng loại bỏ thông tin nhiễu, tìm ra mối liên kết  giữa các sự kiện tưởng chừng rời rạc. Phải chăng nội bộ quân Minh thực sự đang lục đục đến mức rối loạn chỉ huy, tạo ra thời cơ ngàn vàng cho nghĩa quân? Hay tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo, một đòn nghi binh phức tạp được Vương Cử đạo diễn một cách tài tình nhằm che giấu một ý đồ khác, một cái bẫy chết người đang chờ đợi họ tự lao vào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout