Hào Khí Lam Sơn



“Không còn sợ hãi, không còn do dự. Chỉ còn một ý chí sắt đá, một niềm tin tuyệt đối vào chính nghĩa và thắng lợi cuối cùng.”

Lam Sơn nhật ký (hư cấu)

Đầu xuân năm Mậu Tuất (1418). Khác hẳn với không khí trầm lắng, có phần bi thương của những ngày đầu rút lui về căn cứ địa, giờ đây, cả núi rừng Lam Sơn đang rộn ràng trong một khí thế chuẩn bị khẩn trương và sôi sục chưa từng có. Quyết định lịch sử đã được đưa ra: ngày chính thức dựng cờ khởi nghĩa, phát động tổng tấn công đã được Bình Định Vương Lê Lợi ấn định, chỉ còn tính bằng ngày.

Trong các khu vực luyện quân, tiếng hô xung phong vang dậy núi đồi. Quân sĩ, dưới sự đốc thúc của các tướng lĩnh, miệt mài luyện tập đội hình, ôn lại các bài võ chiến đấu, ánh mắt ai cũng ánh lên sự háo hức và quyết tâm cao độ. Những người lính mới được tuyển mộ cũng nhanh chóng hòa nhập, được các cựu binh dày dạn kinh nghiệm chỉ bảo tận tình. Mối thù với quân xâm lược và niềm tin vào vị chủ tướng Lam Sơn đã biến họ thành một khối đoàn kết vững chắc.

Tại các xưởng rèn, tiếng búa đập chan chát vang lên không ngớt. Vũ khí, dù còn thô sơ, được kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối, mài lại cho sắc bén, rồi được phân phát đến từng đơn vị. Mấy người lính già ngồi quanh đống lửa nhỏ, cẩn thận vá lại những miếng giáp da đã sờn rách bằng những mảnh da thú săn được, cố gắng gia cố thêm chút bảo vệ cho mình và đồng đội. Tiếng mài gươm trên đá vang lên đều đều, nhưng nhìn kỹ có thể thấy nhiều lưỡi gươm đã mẻ, phải mài đi mài lại không biết bao nhiêu lần.

Hoàng Trung và đội ngũ kỹ thuật của mình làm việc không kể ngày đêm, gấp rút hoàn thiện những khẩu “hỏa hổ” cuối cùng, chuẩn bị các loại thang tre đặc biệt, xe phá thành và vô số bàn chông, cạm bẫy theo kế hoạch tác chiến đã định. Hoàng Trung khẽ cau mày khi nhìn vào đống gỗ vừa được chuyển đến. “Loại gỗ này không đủ độ cứng và dẻo dai để làm thang công thành chịu lực lớn,” anh lẩm bẩm với người thợ cả bên cạnh. “Phải lựa lại, tìm loại tre đực già hơn, dù khó kiếm hơn nhiều.” Sự thiếu thốn vật liệu tốt là một khó khăn thường trực, buộc họ phải không ngừng tìm tòi, ứng biến. Mùi thuốc súng, mùi gỗ mới, mùi kim loại nung quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc trưng của chiến tranh sắp nổ ra.

Trong căn lều của bộ chỉ huy, Nguyễn Trãi cũng đã hoàn thành bản “Bình Ngô Sách” hào hùng. Ông cẩn trọng đọc lại từng câu, từng chữ, đảm bảo mỗi lời lẽ đều đanh thép, hùng hồn, vừa tố cáo tội ác của giặc, vừa khẳng định chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa, vừa khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết chiến quyết thắng. Bản hùng văn ấy chỉ chờ đến giờ G là sẽ được sao chép và truyền đi khắp nơi, hiệu triệu toàn dân cùng đứng dậy.

Mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Khí thế của nghĩa quân lên cao ngùn ngụt. Sau bao năm tháng nếm mật nằm gai, chịu đựng gian khổ, hy sinh mất mát, giờ đây thời cơ phản công quyết định đã đến. Ai cũng tin rằng, dưới sự lãnh đạo anh minh của Bình Định Vương, với sự đồng lòng của tướng sĩ và sự ủng hộ của nhân dân, cuộc khởi nghĩa nhất định sẽ thành công, non sông Đại Việt sẽ sớm sạch bóng quân thù.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí hối hả ấy, vài báo cáo rời rạc từ mạng lưới tình báo phía Bắc đã khiến Trần Nguyên khẽ cau mày. Có những dấu hiệu điều quân khó hiểu của địch ở một vài đồn trại, dù chưa đủ cơ sở để kết luận nhưng cũng gieo vào lòng chàng quân sư một nỗi băn khoăn mơ hồ, một dự cảm bất an khó tả.

Trần Nguyên ngồi lặng trước tấm bản đồ, ngón tay vô thức xoay tròn chiếc bút lông đã khô mực. Ánh mắt chàng dán chặt vào những ký hiệu đánh dấu sự di chuyển của quân Minh, một cảm giác bất an mơ hồ cứ lớn dần. Tại sao chúng lại rút quân khỏi một cứ điểm phòng ngự quan trọng ở phía Đông, nơi rất thuận lợi để uy hiếp sườn ta, trong khi lại tăng cường lực lượng ở Tây Đô một cách có vẻ phô trương? Ký ức về cái bẫy “mồi nhử” mà Vương Cử từng giăng ra ở Tây Đô trước đây chợt thoáng qua.

Chàng quay sang Hoa, người cũng đang chau mày nghiên cứu các báo cáo: “Tiểu thư thấy lạ không? Việc điều quân này quá lộ liễu, lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này. Cứ như thể chúng đang mời chúng ta tấn công vào hướng đó vậy. Không giống tác phong của Vương Cử chút nào.” Hoa cũng gật đầu, nét mặt không giấu vẻ lo âu, bởi cả hai đều hiểu rằng với một kẻ cáo già như Vương Cử, bất cứ sự dễ dàng nào cũng có thể ẩn chứa một cạm bẫy chết người.

Bóng đen của sự nghi hoặc bắt đầu phủ lên bầu không khí chuẩn bị khởi sự vốn đang hừng hực khí thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout