Hội Nghị "Diên Hồng"



Không phải điện Diên Hồng năm xưa, nhưng giữa núi rừng Lam Sơn, ý chí ‘Sát Thát’ lại một lần nữa được khơi dậy trong cuộc bàn bạc sinh tử.”

Hào khí Lam Sơn (hư cấu)

Trong căn cứ chính của nghĩa quân, không khí vừa trang nghiêm vừa khẩn trương bao trùm. Đây không phải là một cuộc họp thông thường. Tất cả những người có mặt đều là những bộ óc và cánh tay trụ cột của Lam Sơn, những người sẽ quyết định vận mệnh của cuộc kháng chiến trong giai đoạn sắp tới.

Bình Định Vương Lê Lợi ngồi ở vị trí chủ tọa, chiếc áo vải nâu sồng không che giấu được khí phách đế vương. Khuôn mặt ông đăm chiêu suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quyết đoán và niềm tin sắt đá. Bên cạnh ông là Nguyễn Trãi, phong thái ung dung, và Trần Nguyên, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt không ngừng phân tích. Phía dưới là các vị tướng lĩnh cốt cán: Nguyễn Chích già dặn, Đinh Lễ hăng hái, Lê Sát quả cảm, Lưu Nhân Chú cẩn trọng... mỗi người một vẻ, nhưng đều chung một lòng hướng về chủ tướng, chờ đợi quyết sách.

Trần Nguyên là người được mời trình bày đầu tiên về tình hình địch. Chàng chậm rãi trải ra những tấm bản đồ đã được cập nhật chi chít ký hiệu, những biểu đồ phân tích lực lượng một cách khoa học. Bằng giọng nói bình tĩnh, mạch lạc, không một chút cảm xúc thừa, chàng phân tích cặn kẽ:

“Bẩm Bình Định Vương và chư vị tướng lĩnh, qua tổng hợp và đối chiếu các nguồn tin tức đáng tin cậy nhất mà mạng lưới thu thập được trong thời gian gần đây, có thể khẳng định giặc Minh hiện đang bộc lộ nhiều dấu hiệu rệu rã rõ rệt. Việc chúng phải liên tục đối phó với nghĩa quân ta và các cuộc nổi dậy ở nhiều nơi khác đã khiến binh lực của chúng bị dàn mỏng, không còn tập trung được như trước. Tinh thần binh lính địch nói chung sa sút nghiêm trọng do chinh chiến liên miên, xa nhà lâu ngày, lại thêm sự kháng cự quyết liệt và căm ghét của dân ta. Hệ thống hậu cần của chúng cũng bộc lộ nhiều yếu kém, đường vận chuyển dài, dễ bị các đội du kích của ta tập kích. Đặc biệt,” Trần Nguyên nhấn mạnh, “mâu thuẫn nội bộ giữa các tướng lĩnh Minh ngày càng gay gắt, nhất là sau những thất bại liên tiếp. Sự tàn bạo và lạm quyền của mạng lưới mật vụ dưới quyền Vương Cử cũng đang gây ra nhiều bất mãn ngấm ngầm ngay trong hàng ngũ quan lại và binh lính người Hán. Tổng hợp tất cả yếu tố đó, thần nhận định: Đây chính là thời cơ thuận lợi nhất kể từ ngày chúng ta dấy binh, để phát động một cuộc tổng lực, giành lại thế chủ động trên chiến trường.”

Tiếp lời Trần Nguyên, Nguyễn Chích, vị tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất, đứng lên bổ sung từ góc độ quân sự: “Trần quân sư phân tích rất xác đáng. Về phía ta, lực lượng tuy chưa thể sánh bằng địch về số lượng tổng thể và các loại trang bị hạng nặng, nhưng chúng ta có những ưu thế không thể phủ nhận: tinh thần chiến đấu của quân sĩ đang lên rất cao, chúng ta thông thuộc địa hình như lòng bàn tay, và đặc biệt là có sự ủng hộ hết lòng của nhân dân làm hậu thuẫn vững chắc. Nếu chúng ta chọn đúng thời điểm, đúng địa bàn để khai chiến, biết cách tập trung ưu thế binh lực cục bộ, đánh vào những nơi hiểm yếu và sơ hở nhất của địch, thì hoàn toàn có khả năng giành được những thắng lợi ban đầu vang dội, tạo đà cho các bước phát triển tiếp theo, tiến tới giải phóng hoàn toàn quê hương.” Ông cũng đưa ra một vài đề xuất sơ bộ về hướng tấn công chiến lược.

Các tướng lĩnh khác như Đinh Lễ, Lưu Nhân Chú, Lê Sát cũng lần lượt đóng góp ý kiến, người thì hăng hái đề xuất các phương án tấn công táo bạo, người thì cẩn trọng phân tích những khó khăn về hậu cần, về khả năng phản công của địch.

Cuối cùng, Nguyễn Trãi, với tầm nhìn chiến lược và sự thấu hiểu sâu sắc về sức mạnh nhân tâm, đứng dậy nhấn mạnh: “Thưa Bình Định Vương, thưa chư vị. Mọi yếu tố về quân sự, tình báo đều rất quan trọng. Nhưng yếu tố quyết định nhất lúc này, theo thiển ý của thần, chính là ‘lòng dân’. Lòng dân cả nước đã thực sự hướng về Lam Sơn. Khí thế chống giặc ngoại xâm đang lên cao đến đỉnh điểm sau bao năm bị dồn nén. Chúng ta cần phải hành động kịp thời để đáp ứng nguyện vọng tha thiết đó của dân chúng, để biến sự ủng hộ tinh thần ấy thành sức mạnh vật chất cụ thể trên chiến trường. Nếu chúng ta do dự, để lỡ thời cơ ngàn vàng này, e rằng khí thế sẽ suy giảm, lòng dân sẽ nguội lạnh dần.” Ông cũng tha thiết đề xuất việc cần phải có một bản Bình Ngô sách hoặc Hịch chính thức, công bố rộng rãi lý do khởi nghĩa, đường lối kháng chiến chính nghĩa của Lam Sơn, để hiệu triệu toàn dân cùng nhất tề đứng lên hưởng ứng.

Lê Lợi im lặng lắng nghe tất cả các ý kiến, từ những phân tích tình báo sắc bén của Trần Nguyên, những nhận định quân sự thực tế của Nguyễn Chích, đến lời hiệu triệu tâm huyết của Nguyễn Trãi. Ông cân nhắc từng lời nói, phân tích từng yếu tố thuận lợi và khó khăn. Trách nhiệm đặt lên vai ông lúc này vô cùng nặng nề. Một quyết định sai lầm có thể đẩy cả dân tộc vào thảm cảnh nô lệ vĩnh viễn. Nhưng ông cũng cảm nhận được sức nóng của thời cơ đang hối thúc, sự do dự lúc này cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội lịch sử có một không hai.

Sau một hồi trầm mặc, dường như mọi tính toán đã thông suốt, Lê Lợi đứng bật dậy. Mọi ánh mắt trong căn lều đều đổ dồn về phía ông. Vị chủ tướng Lam Sơn nhìn thẳng vào các tướng sĩ, mưu sĩ trung thành của mình, giọng nói vang lên đanh thép, dõng dạc, không một chút do dự:

“Thời cơ đã chín muồi! Lòng dân đã hướng về! Không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa! Ta quyết định: Đầu xuân năm Mậu Tuất nà (năm 1418) chúng ta sẽ chính thức dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, phát hịch truyền đi khắp nơi, hiệu triệu toàn dân Đại Việt cùng đứng lên đánh đuổi quân Minh xâm lược, giành lại non sông đất nước!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout