“Thế giặc đã suy, lực ta đang mạnh. Ấy là lúc cán cân chiến cuộc bắt đầu chuyển dời.”
– Sách lược Chiến trường (hư cấu)
Những năm tháng gian khổ đầu tiên nằm gai nếm mật ở Lam Sơn cuối cùng cũng đang dần đơm hoa kết trái. Dưới ngọn cờ chính nghĩa và sự lãnh đạo tài tình, đầy uy tín của Bình Định Vương Lê Lợi, lực lượng nghĩa quân không những không bị tiêu diệt mà ngày càng lớn mạnh, trưởng thành hơn qua từng trận chiến. Từ vài ngàn quân thuở ban đầu, nay quân số đã tăng lên đáng kể, không chỉ nhờ những người yêu nước từ khắp nơi tìm về mà còn nhờ sự hưởng ứng của trai tráng các vùng giải phóng. Quan trọng hơn, qua thử thách của máu lửa, họ đã trở nên tinh nhuệ hơn về chiến thuật, kỷ luật và đặc biệt là ý chí chiến đấu quật cường. Các tướng lĩnh tài ba như Nguyễn Chích với tài dụng binh du kích xuất quỷ nhập thần, Đinh Lễ, Lê Sát với sự dũng mãnh nơi trận tiền, Lưu Nhân Chú với khả năng tổ chức hậu cần vững chắc... đã thực sự quy tụ, tạo thành một bộ chỉ huy cốt cán đầy năng lực và trung thành sắt đá.
Đồng thời, các mặt trận khác cũng đạt được những bước tiến vô cùng quan trọng, tạo tiền đề cho một sự thay đổi cục diện. Mạng lưới tình báo do Trần Nguyên dày công xây dựng và không ngừng mở rộng, bất chấp sự truy lùng gắt gao của Vương Cử, đã thực sự trở thành tai mắt lợi hại của nghĩa quân. Tin tức về tình hình quân Minh – từ cách bố phòng sơ hở ở các thành trì xa xôi, lịch trình vận chuyển lương thảo dễ bị tập kích, cho đến những rạn nứt ngày càng lớn trong nội bộ chỉ huy địch và sự suy giảm tinh thần rõ rệt của binh lính Minh do chiến tranh kéo dài, bệnh tật và nỗi nhớ quê hương – liên tục được cập nhật và chuyển về cho Trần Nguyên phân tích. Đặc biệt, thông tin về việc triều đình nhà Minh đang phải đối mặt với những cuộc nổi dậy ở biên giới phía Bắc và những khó khăn nội tại khác càng củng cố nhận định rằng sức mạnh quân sự của chúng ở trên đất Đại Việt đang bị dàn trải, suy yếu và không còn được tập trung như trước.
Trên mặt trận tư tưởng và lòng dân, những bài hịch thống thiết, những bức thư kêu gọi chân tình, những áng thơ văn đầy nhiệt huyết của Nguyễn Trãi, được mạng lưới của Trần Nguyên khéo léo phổ biến rộng rãi, đã thực sự khơi dậy và thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong lòng dân chúng. “Lòng dân” không còn chỉ là sự ủng hộ thầm lặng, mà đã biến thành sức mạnh vật chất, thành những hành động trợ giúp thiết thực, những cuộc nổi dậy chống thuế, phá kho thóc của giặc, hay việc người dân sẵn sàng bí mật dẫn đường, che giấu cho nghĩa quân ngày càng táo bạo và phổ biến hơn.
Về mặt kỹ thuật, những sáng tạo vũ khí của Hoàng Trung, từ nỏ liên châu cải tiến, hỏa hổ đến các loại chông bẫy cơ động, dù còn thô sơ, cũng đã mang lại những lợi thế chiến thuật nhất định trong các cuộc đụng độ nhỏ lẻ, giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu, gây hoang mang cho địch và giảm thiểu thương vong cho nghĩa quân.
Tất cả những yếu tố đó – lực lượng quân sự ngày càng trưởng thành, tình báo nắm chắc tình hình địch, lòng dân hoàn toàn hướng về chính nghĩa, vũ khí từng bước được cải tiến – dường như đang cùng hội tụ lại tại một thời điểm. Lê Lợi, với sự nhạy cảm của một nhà lãnh đạo thiên tài, cảm nhận được sức nóng của thời cuộc, sự thôi thúc của lịch sử. Ông biết rằng, thời cơ để biến cuộc kháng chiến từ thế cầm cự, phòng ngự sang thế chủ động tấn công, giành lại non sông, đang chín muồi. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ông quyết định triệu tập một cuộc họp quân sự cơ mật, quy tụ đầy đủ các tướng lĩnh và mưu sĩ chủ chốt, quan trọng nhất kể từ sau Hội thề Lũng Nhai năm xưa, để bàn bạc và đưa ra quyết sách lịch sử.
Bình luận
Chưa có bình luận