“Thiếu thốn vật liệu, áp lực chiến trường càng nung nấu ý chí sáng tạo, biến tre thành chông, biến tro than thành lửa diệt thù.”
– Tự thuật của người thợ Lam Sơn (hư cấu)
Cuộc gặp gỡ giữa Trần Nguyên và Hoàng Trung nhanh chóng tạo ra một sự cộng hưởng kỳ lạ. Hai bộ óc đặc biệt, một uyên bác về chiến lược, tình báo và sách vở cổ kim, một sắc sảo về kỹ thuật, cơ khí và sáng tạo thực tiễn, đã tìm thấy ở nhau sự đồng điệu và bổ sung hoàn hảo.
Trần Nguyên bị cuốn hút bởi sự sáng tạo không ngừng, tư duy kỹ thuật nhạy bén và niềm đam mê cháy bỏng với máy móc của Hoàng Trung. Chàng nhận ra đây chính là người có thể biến những yêu cầu chiến thuật, những điểm yếu của địch mà tình báo phát hiện được thành những giải pháp vũ khí cụ thể.
Ngược lại, Hoàng Trung cũng tìm thấy ở Trần Nguyên điều mà anh khao khát: sự thấu hiểu, sự trân trọng thực sự đối với tài năng kỹ thuật của mình (điều mà anh ít thấy ở các võ tướng khác), và quan trọng hơn là một nguồn cung cấp thông tin vô giá, chi tiết về kẻ thù mà anh cần để biến những ý tưởng trên giấy thành những vũ khí hiệu quả trên chiến trường.
Trần Nguyên bắt đầu chia sẻ với Hoàng Trung những báo cáo tình báo chi tiết nhất mà trước đây chàng ít khi tiết lộ cho ai ngoài Lê Lợi và Nguyễn Trãi: cấu trúc chi tiết của các loại thành lũy quân Minh hay xây dựng, vật liệu chúng thường dùng, cách bố trí các ụ súng, lỗ châu mai, điểm yếu trong các loại giáp trụ của lính Minh, thói quen di chuyển và đội hình của kỵ binh địch, đặc điểm địa hình cụ thể của những khu vực sắp diễn ra chiến sự... Chàng thậm chí còn cung cấp cho Hoàng Trung những ghi chép, hình vẽ mô tả về các loại vũ khí công thành cổ xưa trong các binh thư mà chàng sưu tầm được.
Với những thông tin đầu vào quý giá đó, óc sáng tạo của Hoàng Trung như được chắp thêm đôi cánh. Anh không chỉ đơn thuần sao chép lại những mẫu vũ khí cũ của tiền nhân hay của địch, mà còn liên tục cải tiến, mày mò, sáng tạo ra những loại vũ khí mới, phù hợp hơn với điều kiện tác chiến và vật liệu sẵn có ở Lam Sơn.
Anh bắt tay vào cải tiến loại nỏ liên châu, tìm cách tăng sức căng của cánh nỏ, thay đổi cơ cấu cò lẫy để tăng tầm bắn xa hơn và tốc độ bắn tên nhanh hơn, nhằm đối phó hiệu quả hơn với bộ binh và kỵ binh hạng nhẹ của địch.
Anh thiết kế ra những loại chông tre nhiều tầng, bàn đinh cơ động có thể nhanh chóng lắp đặt và ngụy trang trên các đường hành quân dự kiến của địch, đặc biệt hiệu quả trong việc gây tổn thất và làm chậm bước tiến của kỵ binh – lực lượng cơ động đáng sợ nhất của quân Minh.
Anh miệt mài nghiên cứu các công thức pha chế thuốc phóng đơn giản từ diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi (những nguyên liệu có thể tìm được hoặc sản xuất tại chỗ), thử nghiệm các tỷ lệ khác nhau để tạo ra loại thuốc cháy mạnh và ổn định nhất. Từ đó, anh chế tạo thành công những khẩu “hỏa hổ” (một dạng ống phun lửa cầm tay) tuy còn thô sơ nhưng đủ sức phun ra những luồng lửa dữ dội trong phạm vi gần, có khả năng gây bỏng nặng, tạo ra sự hoảng loạn cực độ cho bộ binh địch trong những trận đánh giáp lá cà hay khi công thành.
Thậm chí, dựa trên những ghi chép mơ hồ và hình vẽ đơn giản trong các cuốn sách cổ mà Trần Nguyên cung cấp, Hoàng Trung còn cùng các thợ mộc giỏi nhất thử nghiệm chế tạo các loại máy bắn đá kiểu mới, sử dụng nguyên lý đòn bẩy và đối trọng, với hy vọng tạo ra sức công phá mạnh hơn loại máy bắn đá thô sơ thông thường.
Phòng làm việc của Hoàng Trung, thực chất chỉ là một cái lán lớn được dựng tạm bằng tre nứa nhưng luôn được canh gác cẩn mật, lúc nào cũng sáng đèn đến tận khuya. Bên trong, tiếng đục, tiếng cưa, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng thử nghiệm các cơ cấu máy móc vang lên không ngớt. Trần Nguyên trở thành khách quen thường xuyên lui tới đây. Chàng không chỉ đến để cung cấp thêm thông tin tình báo mới nhất về địch, mà còn để cùng Hoàng Trung thảo luận về các thiết kế, góp ý về tính thực tiễn, độ bền, khả năng chế tạo hàng loạt với vật liệu tại chỗ.
Đôi khi, giữa họ cũng nảy sinh những tranh luận. Hoàng Trung, với sự nhiệt huyết và táo bạo của tuổi trẻ, thỉnh thoảng đưa ra những ý tưởng quá phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc vật liệu quý hiếm, khó thực hiện trong điều kiện thiếu thốn của nghĩa quân. Trần Nguyên, với sự thận trọng, tư duy và cái nhìn bao quát về nguồn lực, sẽ giúp anh phân tích lại tính khả thi, đề xuất những điều chỉnh, những giải pháp thay thế đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Sự kết hợp giữa một bộ óc chiến lược, giàu thông tin thực tế và một bộ óc kỹ thuật, đầy sáng tạo không ngừng đã thực sự tạo ra một sức mạnh mới, một lợi thế bất ngờ cho nghĩa quân Lam Sơn. Tình bạn giữa hai con người trẻ tuổi tài năng cũng dần nảy nở từ chính sự hợp tác ăn ý và những cuộc tranh luận thẳng thắn đó.
Bình luận
Chưa có bình luận