Thách Thức Thành Trì



“Không phải ai cũng nhìn thấy sức mạnh trong những bánh răng, đòn bẩy. Cần con mắt của người biết trọng dụng trí tuệ đa dạng.”

Luận về Thuật dụng nhân (hư cấu)

Cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt và dai dẳng. Nghĩa quân Lam Sơn, dù đã giành được những thắng lợi quan trọng và mở rộng vùng kiểm soát, nhưng cũng bắt đầu đối mặt với những thử thách lớn hơn. Quân Minh, sau những thất bại ban đầu, đã củng cố lại lực lượng, tăng cường phòng thủ tại các thành trì còn lại, đặc biệt là các trung tâm đầu não như Tây Đô hay Đông Quan.

Trong các cuộc họp quân sự tại căn cứ, Bình Định Vương Lê Lợi và các tướng lĩnh không khỏi trăn trở. Lối đánh du kích, tập kích nhỏ lẻ tuy hiệu quả trong việc tiêu hao sinh lực địch và hoạt động ở vùng rừng núi, nhưng lại tỏ ra bất lực trước những bức tường thành cao hào sâu, được phòng thủ kiên cố bằng hỏa lực mạnh của quân Minh. Việc hạ được các đồn trại nhỏ không đủ để thay đổi cục diện chiến trường một cách căn bản. Muốn tiến tới giải phóng hoàn toàn non sông, nghĩa quân cần phải chiếm được những thành trì lớn, những trung tâm đầu não của địch. Điều đó đòi hỏi phải có những phương tiện công thành hiệu quả hơn, những vũ khí có sức công phá mạnh mẽ hơn.

Trần Nguyên, qua mạng lưới tình báo, cũng liên tục gửi về những báo cáo chi tiết về cấu trúc phòng thủ của các thành trì địch, về các loại vũ khí mà chúng sử dụng, về những điểm yếu có thể khai thác. Nhưng thông tin dù chính xác đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu không có công cụ để biến nó thành lợi thế trên chiến trường. Nỗi lo về việc thiếu vũ khí công thành hiệu quả trở thành một áp lực thường trực đối với bộ chỉ huy Lam Sơn.

Giữa lúc đó, như một sự sắp đặt của số phận, một nhân tài đặc biệt đã tìm đường đến căn cứ Lam Sơn tại Nghệ An. Đó là Hoàng Trung, một chàng trai còn rất trẻ, tuổi mới ngoài đôi mươi, dáng người có phần thư sinh, mảnh khảnh, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh một niềm đam mê kỳ lạ với cơ khí, máy móc và kỹ thuật. Hoàng Trung vốn là con trai độc nhất của một nghệ nhân chế tạo vũ khí nổi tiếng ở kinh thành Thăng Long. Gia đình anh khá giả, xưởng chế tạo vũ khí của cha anh từng cung cấp nhiều khí tài cho quân đội nhà Hồ. Nhưng khi quân Minh chiếm đóng kinh thành, xưởng bị đốt phá, cha anh vì chống lại lệnh trưng thu của giặc mà bị giết hại, gia đình ly tán. Hoàng Trung may mắn trốn thoát được, mang theo trong lòng nỗi căm hận quân xâm lược và những bí quyết kỹ thuật gia truyền còn sót lại trong trí nhớ. Nghe tin nghĩa quân Lam Sơn đang dấy binh chống giặc, anh đã không quản gian khổ, tìm đường vào đây, mong muốn dùng tài năng của mình để góp sức báo thù nhà, đền nợ nước.

Khi Hoàng Trung đến ra mắt Lê Lợi, mang theo không phải gươm đao mà là những cuộn giấy dó vẽ đầy những bản thiết kế chi tiết các loại cơ cấu máy móc phức tạp, những hình vẽ về các loại nỏ liên châu cải tiến, các loại bẫy cơ học, thậm chí cả những phác thảo về một loại “hỏa đồng” (dạng sơ khai của súng thần công), không ít người trong bộ chỉ huy tỏ ra hoài nghi. Giữa nơi rừng núi thiếu thốn trăm bề này, lấy đâu ra vật liệu, lấy đâu ra thợ lành nghề để chế tạo những thứ vũ khí phức tạp, có vẻ chỉ tồn tại trên giấy vẽ như vậy? Họ quen với việc dùng giáo mác, cung nỏ thô sơ, dựa vào lòng dũng cảm và địa hình hiểm trở để chiến đấu hơn là trông chờ vào những thứ máy móc lạ lẫm.

Khi Hoàng Trung trình bày những bản vẽ cơ khí phức tạp, một vị tướng râu xồm, mình đầy thương tích, khẽ lắc đầu, nói nhỏ với người bên cạnh: “Vẽ vời trên giấy thì đẹp mắt đấy, nhưng giữa rừng núi thiếu thốn này, lấy đâu sắt thép, lấy đâu thợ giỏi mà làm? Chỉ tổ phí công!”. Vài người khác cũng tỏ vẻ đồng tình, ánh mắt nhìn Hoàng Trung có phần thiếu tin tưởng.

Chỉ riêng Trần Nguyên, sau khi chăm chú lắng nghe và xem xét kỹ các bản vẽ, lại tiến đến gần Hoàng Trung, ánh mắt ánh lên sự hứng thú thực sự. Chàng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự hiểu biết: “Hoàng huynh đệ, cơ cấu đòn bẩy liên hoàn này huynh tính toán lực đẩy ra sao? Vật liệu làm bánh răng nếu không có thép tốt thì dùng gỗ lim già ngâm dầu có đủ độ bền không? Còn hệ thống ngòi nổ của ‘hỏa đồng’ này, làm thế nào để đảm bảo an toàn khi bắn trong điều kiện ẩm ướt?”

Hoàng Trung ngạc nhiên nhìn Trần Nguyên, không ngờ giữa đám võ tướng lại có người hiểu và quan tâm đến những vấn đề kỹ thuật chi tiết như vậy. Anh hào hứng giải thích những ý tưởng của mình. Cuộc trao đổi giữa họ thu hút sự chú ý. Lê Lợi đứng bên quan sát, khẽ mỉm cười, nhận ra rằng chàng quân sư trẻ của mình lại một lần nữa nhìn thấy giá trị tiềm ẩn mà người khác bỏ qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout