“Khi cùng đau nỗi đau mất sách, mất chữ, mất cả hồn cốt dân tộc, hai trái tim sĩ phu bỗng chung một nhịp đập căm hờn.”
– Văn nhân bút ký (hư cấu)
Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Trần Nguyên và Nguyễn Trãi diễn ra trong một căn lều nhỏ nhưng được bài trí trang nhã hơn thường lệ, nằm khuất sau những rặng tre già trong khu vực bộ chỉ huy. Khi Trần Nguyên theo người dẫn đường bước vào, chàng thấy Nguyễn Trãi đang ngồi đọc sách bên ngọn đèn dầu, phong thái ung dung, điềm đạm.
Trần Nguyên lặng lẽ quan sát người đàn ông mà Lê Lợi đã giới thiệu với một sự kính trọng đặc biệt. Nguyễn Trãi tuổi đã ngoại tứ tuần, vầng trán cao rộng biểu lộ sự thông tuệ, ánh mắt sáng nhưng đượm một nỗi buồn sâu sắc của người đã trải qua nhiều biến cố đau thương. Dù sống giữa núi rừng gian khổ, quần áo cũng chỉ là vải thô đơn sơ, nhưng cốt cách thanh cao, sự uyên bác của một bậc học giả lớn tuổi, từng trải toát ra từ ông là điều không thể che giấu.
Nguyễn Trãi cũng ngẩng lên nhìn người thanh niên vừa bước vào. Ông có chút ngạc nhiên trước vẻ ngoài quá trẻ tuổi và có phần gầy yếu, thư sinh của Trần Nguyên – người mà Bình Định Vương đã hết lời ca ngợi về tài năng tổ chức tình báo và những phân tích chiến lược sắc bén. Một người trẻ như vậy liệu có thực sự gánh vác nổi trọng trách nặng nề trong cuộc chiến đầy cam go này?
Nhưng sự nghi hoặc ban đầu của Nguyễn Trãi nhanh chóng tan biến chỉ sau vài câu trao đổi ngắn ngủi. Lê Lợi đã khéo léo rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Trần Nguyên, dù vẫn giữ vẻ trầm lặng thường thấy, nhưng khi đối diện với một bậc trí thức lớn như Nguyễn Trãi, sự kính trọng khiến chàng cởi mở hơn đôi chút. Chàng đáp lại những câu hỏi của Nguyễn Trãi về tình hình mạng lưới, về những khó khăn trong việc thu thập tin tức bằng những câu trả lời ngắn gọn, súc tích nhưng cực kỳ và sắc sảo. Nguyễn Trãi lập tức nhận ra chiều sâu tư tưởng và một lý trí lạnh lùng, kiên định ẩn sau vẻ ngoài trẻ trung, trầm lặng ấy. Ông hiểu vì sao Lê Lợi lại tin tưởng người thanh niên này đến vậy.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng vượt qua những câu hỏi xã giao ban đầu. Họ tìm thấy sự đồng điệu đáng kinh ngạc trong cách nhìn nhận vấn đề. Họ bắt đầu bàn luận về văn chương, về lịch sử các triều đại, về triết lý nhân sinh, về cái đạo của kẻ sĩ trong thời loạn. Trần Nguyên, dù ít tuổi hơn nhiều, nhưng kiến thức uyên bác và những suy nghĩ độc đáo của chàng khiến Nguyễn Trãi không khỏi thầm thán phục. Ngược lại, Trần Nguyên cũng vô cùng ấn tượng trước tầm nhìn chiến lược, kiến thức quân sự sâu rộng và những nhận định sắc bén về thế mạnh, thế yếu của địch, cũng như những khó khăn, thuận lợi của nghĩa quân từ Nguyễn Trãi – không hổ danh là con nhà tướng, lại được học hành đến nơi đến chốn.
Nguyễn Trãi khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tâm đắc khi thấy sự nhạy bén của chàng trai trẻ. Ông rót thêm trà, giọng trầm ấm: “Trần huynh đệ tuổi trẻ tài cao, quả không hổ danh là người được Bình Định Vương tin cậy. Ta thấy ở huynh không chỉ có trí tuệ phân tích mà còn có một sự thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của dân tộc này.”
Ông ngừng lại, ánh mắt chợt đượm buồn: “Ta cũng như huynh, đã tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, đau lòng nhất là khi nhìn thấy nền văn hiến ngàn năm của cha ông bị lũ giặc Minh giày xéo, hủy hoại. Chúng muốn đốt đi lịch sử, muốn xóa đi hồn cốt Đại Việt...”
Nghe Nguyễn Trãi nói trúng nỗi đau sâu kín nhất của mình, Trần Nguyên không khỏi xúc động. Lần đầu tiên từ sau thảm kịch Diên Hà, chàng thấy có người thực sự thấu hiểu nỗi ám ảnh về những trang sách bị hóa thành tro tàn. Chàng đáp, giọng có phần nghẹn ngào: “Tiên sinh nói chí phải. Mối thù của tại hạ với giặc Minh, không chỉ là thù nhà, mà còn là thù vì những giá trị tinh thần bị chúng chà đạp. Tại hạ đã thề, sẽ dùng chính tri thức mà chúng muốn hủy diệt để góp phần đánh đuổi chúng, và sau này, nếu trời thương, sẽ cố gắng góp sức phục dựng lại kho tàng sách vở của tổ tiên.”
Nguyễn Trãi gật đầu, ánh mắt đầy khích lệ và đồng cảm: “Chí hướng của huynh thật đáng quý! Đó cũng chính là điều ta luôn trăn trở. Đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành lại non sông là việc cấp bách trước mắt. Nhưng sau đó, việc chấn hưng văn hóa, giáo dục, khôi phục lại nền tảng tinh thần cho dân tộc còn quan trọng và lâu dài hơn nữa. Chúng ta phải cùng nhau gánh vác sứ mệnh đó, Trần huynh ạ.”
Trong câu chuyện chạm đến chính sách hủy diệt văn hóa tàn bạo của quân Minh, về nỗi đau khi sách vở, thư tịch cổ của dân tộc bị thiêu hủy hoặc cướp đoạt, cả hai người như tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc nhất. Trần Nguyên, lần đầu tiên kể từ sau thảm kịch, đã nghẹn ngào kể lại cảnh tượng thư viện của gia đình mình bị đốt cháy thành tro bụi, về lời thề sẽ dùng chính tri thức để trả thù và khôi phục lại những gì đã mất. Ánh mắt chàng ánh lên nỗi đau và sự căm phẫn không che giấu.
Nguyễn Trãi lặng người đi khi nghe câu chuyện của Trần Nguyên. Ông cảm nhận được nỗi đau mất mát khủng khiếp đó, bởi chính ông cũng là một sĩ phu, một người coi sách vở, tri thức là lẽ sống. Ông chia sẻ nỗi phẫn uất của mình khi nhìn thấy nền văn hiến ngàn năm của Đại Việt bị kẻ thù ngoại bang chà đạp, hủy hoại một cách có hệ thống. “Chúng muốn cắt đứt gốc rễ của dân tộc ta, muốn chúng ta quên đi mình là ai,” Nguyễn Trãi trầm giọng nói, bàn tay nắm chặt lại, “Nhưng chúng đã lầm. Tri thức không chỉ nằm trên giấy mực, nó còn nằm trong khối óc, trong trái tim của mỗi người con đất Việt yêu nước. Chúng ta không chỉ giành lại non sông, mà còn phải bảo vệ và phục hưng bằng được linh hồn văn hóa của dân tộc!”
Sự đồng điệu trong tư tưởng, trong nỗi đau và trong khát vọng lớn lao ấy đã phá vỡ mọi khoảng cách về tuổi tác hay địa vị. Giữa hai người trí thức tài năng nhưng mang những nỗi niềm riêng, một mối dây liên kết đặc biệt đã hình thành. Họ không chỉ nhìn thấy ở nhau một đồng minh trong cuộc chiến chống ngoại xâm, mà còn là một người bạn tri kỷ, một người có thể thấu hiểu và chia sẻ những trăn trở sâu kín nhất về vận mệnh của văn hóa, của tri thức dân tộc.
Bình luận
Chưa có bình luận