Sao Khuê Hội Tụ



“Không dâng gươm báu, chỉ dâng một kế sách Bình Ngô, ấy là vũ khí lợi hại nhất của bậc đại trí.”

Lam Sơn bút ký (hư cấu)

Giữa những căng thẳng và hiểm nguy của cuộc chiến tình báo với Vương Cử, giữa bộn bề công việc chuẩn bị quân sự tại căn cứ Lam Sơn, một luồng gió mới, mang theo sức mạnh của tri thức và chính nghĩa, đã thổi đến. Đó là sự xuất hiện của Nguyễn Trãi, tự là Ức Trai, một cái tên mà giới sĩ phu Bắc Hà không ai không biết đến – bậc đại trí thức, nhà thơ, nhà văn, nhà quân sự kiệt xuất, con của Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán lừng lẫy một thời.

Nguyễn Trãi tìm đến Lam Sơn không phải để cầu danh lợi hay phú quý. Con đường của ông là con đường của một sĩ phu nặng lòng với non sông đang rên xiết dưới gót giày ngoại xâm. Nỗi nhục mất nước, nỗi đau khi chứng kiến cảnh cha già bị giặc Minh bắt giải về phương Bắc như một vết dao khắc sâu vào tim gan ông. Bao năm tháng ẩn mình nơi thôn dã chờ thời, nung nấu ý chí, nỗi đau và sự phẫn uất ấy đã hun đúc trong ông một quyết tâm sắt đá: phải dấn thân, phải dùng tài năng và trí tuệ của mình góp sức vào công cuộc đánh đuổi quân thù, giành lại độc lập cho dân tộc. Ông tin vào sức mạnh của lòng dân, vào chính nghĩa, và ông tin rằng ngòi bút đôi khi còn sắc bén hơn vạn đội quân hùng mạnh, rằng văn chương và đạo lý có thể lay động lòng người, thức tỉnh tinh thần dân tộc đang bị kẻ thù tìm cách hủy diệt.

Nghe danh Bình Định Vương Lê Lợi ở Lam Sơn đang chiêu binh mãi mã, tập hợp hào kiệt, Nguyễn Trãi đã không quản đường xa cách trở, hiểm nguy, tìm đường đến đây với một kế sách cứu nước tâm huyết gói gọn trong “Bình Ngô sách”. Sự xuất hiện của một bậc đại trí thức như Nguyễn Trãi tại Lam Sơn là một nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho nghĩa quân. Lê Lợi vô cùng mừng rỡ, trân trọng đón tiếp và lập tức nhận ra giá trị vô song của bộ óc uyên bác và tấm lòng trung nghĩa này.

Ngay sau khi tiếp nhận Nguyễn Trãi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lê Lợi. Ông nhận thấy ở Nguyễn Trãi và Trần Nguyên – người quân sư tình báo trẻ tuổi nhưng đầy tài năng mà ông hết mực tin cậy – những điểm tương đồng kỳ lạ. Cả hai đều là những trí thức uyên bác, đều có lòng căm thù giặc Minh sâu sắc, đều mang trong mình những nỗi đau mất mát riêng liên quan đến sự tàn phá văn hóa của kẻ thù, và đều có một tư duy chiến lược sắc bén theo những cách khác nhau. Một người dùng trí tuệ để nhìn thấu bóng tối, một người dùng ngòi bút để soi sáng chính nghĩa. Lê Lợi tin rằng, nếu hai bộ óc lớn này có thể gặp gỡ, thấu hiểu và hợp tác chặt chẽ với nhau, sức mạnh của nghĩa quân Lam Sơn sẽ được nhân lên gấp bội.

Chính vì vậy, ông đã chủ động sắp xếp một cuộc gặp riêng giữa hai người, trong một không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của doanh trại, để họ có cơ hội tìm hiểu và nhận ra giá trị của nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout