Tương Kế Tựu Kế



“Sự tự mãn của kẻ giăng bẫy chính là kẽ hở lớn nhất để con mồi phản công.”

 – Luận về Phản gián (hư cấu)

Sau nhiều giờ căng não suy tính, cân nhắc thiệt hơn, một kế hoạch táo bạo dần hình thành trong đầu Trần Nguyên: “Tương kế tựu kế” – dùng chính kế hoạch của địch để đánh lại chúng. Chàng phán đoán rằng, dù cuộc họp kia là thật hay giả, Vương Cử chắc chắn sẽ tập trung sự chú ý và lực lượng đề phòng ở khu vực đó. Vậy tại sao không lợi dụng chính sự tập trung đó để thực hiện một hành động khác ở nơi mà địch ít ngờ tới nhất?

Chàng quyết định vẫn để An và Dũng  tiếp tục nhiệm vụ như kế hoạch ban đầu – tiến về phía địa điểm họp được báo tin ở Tây Đô, nhưng với mệnh lệnh phải cực kỳ thận trọng, chỉ quan sát từ xa, tuyệt đối không được manh động và phải chuẩn bị sẵn phương án rút lui an toàn ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất.

Đồng thời, chàng bí mật điều động một đội quân tinh nhuệ khác của Lam Sơn, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Chích, âm thầm di chuyển đến một địa điểm hoàn toàn khác – một kho lương nhỏ nhưng khá quan trọng của quân Minh nằm ở ngoại vi thành Tây Đô, nơi mà trước đó Hoa đã phân tích và xác định là có hệ thống phòng thủ tương đối sơ hở.

Trần Nguyên tính toán rằng: Nếu cuộc họp mật kia đúng là một cái bẫy, thì hành động của An và Dũng sẽ chỉ là “thăm dò”, và việc rút lui kịp thời sẽ không gây tổn thất lớn, đồng thời vẫn khiến Vương Cử tưởng rằng kế hoạch của hắn đã thành công một phần trong việc thu hút sự chú ý của Lam Sơn. Trong khi đó, mũi tấn công thực sự vào kho lương sẽ có yếu tố bất ngờ cao. Còn nếu cuộc họp kia là thật, thì việc đánh úp kho lương sẽ tạo ra sự rối loạn lớn ở hậu phương địch, gây áp lực và có thể buộc Vương Cử phải thay đổi hoặc trì hoãn kế hoạch càn quét của hắn. Dù thế nào, Lam Sơn cũng không bị động hoàn toàn.

Diễn biến sau đó quả đúng như những gì Trần Nguyên dự liệu, nhưng theo một cách còn phức tạp hơn. Cuộc họp mật ở Tây Đô đúng là có thật, nhưng quy mô và tầm quan trọng không lớn như tin tức ban đầu mô tả. Đó thực chất chỉ là một phần của cái bẫy lớn hơn. Vương Cử đã cho mai phục sẵn một lực lượng tinh nhuệ và đông đảo ở các ngả đường dẫn đến địa điểm họp, giăng sẵn lưới chờ đợi “con cá lớn” của tình báo Lam Sơn tự chui vào.

Khi An và Dũng thận trọng tiếp cận khu vực ngoại vi được báo tin là nơi họp mật, họ lập tức nhận ra sự bất thường. Số lượng lính tuần tra dày đặc một cách lạ thường, không chỉ lính Minh mà còn có cả những tên mật vụ mặt lạnh như tiền của Vương Cử. Dũng, với con mắt tinh tường của người lăn lộn trận mạc, chỉ cho An thấy những vị trí ẩn nấp khả nghi trên các điểm cao, những dấu hiệu của quân mai phục đã được bố trí sẵn. “Không ổn rồi!” Dũng thì thầm, “Đây chắc chắn là bẫy! Số quân ở đây đông gấp mấy lần bình thường!”. An cũng gật đầu, lạnh gáy. Họ lập tức phát tín hiệu đã định trước, rồi nhanh chóng rút lui theo con đường bí mật mà Trần Nguyên đã chuẩn bị sẵn trong kế hoạch. Vừa rút đi không xa, họ đã nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng vó ngựa truy đuổi phía sau. May mắn nhờ thông thuộc địa hình và sự cảnh giác, họ cắt đuôi được đám lính truy đuổi, an toàn thoát khỏi cái bẫy chết người.

Trong khi đó, ở hướng khác, cuộc tấn công của đội quân Lam Sơn vào kho lương của địch lại diễn ra tương đối thuận lợi. Quân Minh canh giữ kho lương khá mỏng và hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của nghĩa quân. Sau một trận chiến ngắn ngủi, lính canh bị tiêu diệt hoặc bỏ chạy. Nghĩa quân nhanh chóng phá kho, thu được một số lượng lương thực, thực phẩm tuy không quá lớn nhưng cũng vô cùng quý giá trong hoàn cảnh khó khăn, rồi đốt cháy phần còn lại trước khi rút lui an toàn về căn cứ. Vụ tấn công gây ra một đám cháy lớn và sự xôn xao không nhỏ ngay tại hậu phương của địch.

Vương Cử nhận được tin báo từ cả hai nơi gần như cùng lúc. Hắn vừa tức giận vì mồi nhử ở cuộc họp không bắt được ai đáng kể (chỉ vài tên lính trinh sát tép riu), lại vừa ngỡ ngàng và tức tối hơn nữa khi biết kho lương quan trọng lại bị đánh úp ngay trong lúc hắn đang tập trung giăng bẫy ở nơi khác. Hắn nhận ra mình đã một lần nữa đánh giá thấp đối thủ. Kẻ điều hành mạng lưới tình báo Lam Sơn kia không chỉ thông minh trong việc phân tích thông tin để tránh bẫy, mà còn cực kỳ quyết đoán và khó lường trong hành động phản công. Hắn hiểu rằng mình đang đối đầu với một kẻ thực sự nguy hiểm, một bộ óc không hề thua kém, thậm chí có phần tinh quái hơn mình.

Về phía Trần Nguyên, chàng tuy không nắm được chi tiết kế hoạch càn quét lớn, nhưng đã thành công trong việc xác nhận sự xảo quyệt và thâm hiểm của Vương Cử. Quan trọng hơn, chàng đã bảo toàn được lực lượng chủ chốt của mạng lưới, tránh được một tổn thất nghiêm trọng, đồng thời còn gây được thiệt hại và hoang mang cho địch, thu về chiến lợi phẩm cần thiết. Qua cuộc đấu trí cân não này, Trần Nguyên càng hiểu rõ hơn về đối thủ của mình – một kẻ sẵn sàng dùng cả những cuộc họp quan trọng làm mồi nhử, không tiếc tính mạng binh lính để đạt được mục đích. Cuộc chiến tình báo ngày càng trở nên cam go, phức tạp, đòi hỏi sự tỉnh táo, quyết đoán và cả một chút liều lĩnh trong từng nước cờ.

Trần Nguyên ngồi lặng nhìn vào bản đồ, những mũi tên đỏ biểu thị cho các hoạt động và âm mưu của Vương Cử dường như ngày càng nhiều và lan rộng. Gánh nặng trên vai chàng thêm trĩu nặng. Nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, ngọn lửa đấu tranh và niềm tin vào sức mạnh của trí tuệ vẫn bùng cháy mãnh liệt. Cuộc đấu trí với Vương Cử sẽ còn kéo dài, và chàng nhất định phải là người chiến thắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout