“Đánh vào khao khát thông tin của đối phương, dùng chính sự tò mò của chúng làm dây thòng lọng.”
– Vương Cử mật lệnh (hư cấu)
Cuộc đối đầu giữa Trần Nguyên và Vương Cử giờ đây không còn chỉ là những cuộc chạm trán đơn lẻ hay những biện pháp phòng ngừa, mà đã thực sự trở thành một ván cờ cân não phức tạp, nơi mỗi nước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi thông tin đều có thể là thật hoặc giả, và một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống của rất nhiều người.
Giữa lúc chiến dịch phản công tàn bạo của Vương Cử đang diễn ra, mạng lưới của Trần Nguyên bất ngờ nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng từ một nguồn tin vốn được coi là đáng tin cậy ở Tây Đô. Tin báo rằng, đích thân Vương Cử sắp tổ chức một cuộc họp mật với các chỉ huy đồn trú chủ chốt tại thành Tây Đô và các vùng lân cận để bàn kế hoạch tổ chức một cuộc càn quét quy mô lớn chưa từng thấy vào căn cứ địa Lam Sơn tại Nghệ An. Thời gian, địa điểm họp được nêu khá cụ thể.
Đây là một cơ hội vàng! Nếu nắm bắt được chi tiết kế hoạch càn quét lớn này của địch, nghĩa quân Lam Sơn có thể chuẩn bị đối phó, thậm chí giăng bẫy ngược lại, gây tổn thất nặng nề cho chúng. Trần Nguyên, dù luôn cẩn trọng, cũng không khỏi cảm thấy bị thu hút bởi thông tin này. Chàng lập tức giao nhiệm vụ cho An và Dũng phải tìm mọi cách xác minh lại tin tức, và nếu có thể, tìm cách tiếp cận gần địa điểm họp để thu thập thêm thông tin chi tiết hơn.
Tuy nhiên, ngay khi An và Dũng bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ, Hoa lại mang đến một phân tích đầy lo ngại. Sau khi đối chiếu tin tức về cuộc họp với các báo cáo rời rạc khác về sự di chuyển có phần bất thường của một vài đơn vị lính Minh ở các hướng không liên quan, cùng với sự im ắng đáng ngờ từ các nguồn tin khác thường xuyên cung cấp tin tức ở Tây Đô, Hoa đã phát hiện ra những dấu hiệu không bình thường. Cô nghi ngờ đây rất có thể là một cái bẫy cực kỳ tinh vi của Vương Cử. Hắn cố tình tung ra tin tức về một cuộc họp quan trọng (có thể có thật hoặc không) để dụ những thành viên chủ chốt, hoặc thậm chí là chính Trần Nguyên, vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Thông tin cấp báo từ nguồn tin “đáng tin cậy” kia rất có thể chỉ là mồi nhử.
Trần Nguyên lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với Hoa và Thạch. “Hoa tiểu thư nghi ngờ đây là bẫy,” Nguyên nói, chỉ vào bản phân tích của Hoa. “Nhưng nguồn tin này trước nay rất đáng tin cậy, thông tin về cuộc họp lại quá chi tiết. Bỏ qua thì rất đáng tiếc.”
Dũng, với bản tính thận trọng của người làm nhiệm vụ thực địa, lên tiếng: “Thuộc hạ cũng thấy có điểm bất thường. Tây Đô canh phòng nghiêm ngặt, một cuộc họp lớn như vậy sao có thể để lộ thông tin dễ dàng? Rất có thể Vương Cử cố tình tung tin để dụ chúng ta.”
Hoa bổ sung: “Theo các báo cáo khác, không có dấu hiệu điều quân lớn nào về Tây Đô để chuẩn bị càn quét Nghệ An cả. Ngược lại, có vài đơn vị nhỏ di chuyển bí mật theo hướng khác. Rất khả nghi.”
Trần Nguyên đi đi lại lại, đầu óc cân nhắc mọi khả năng. “Nếu là bẫy, mục tiêu của Vương Cử là gì? Bắt sống chỉ huy của ta? Hay tiêu diệt một bộ phận chủ lực?” Chàng dừng lại, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. “Hay là... ta sẽ dùng chính cái bẫy này để đánh lừa lại hắn?”
Bình luận
Chưa có bình luận