Mài Giũa



“Gươm không mài không sắc, người không rèn chí không cao. Muốn đối đầu kẻ địch mạnh, phải luyện mình thành thép.”

Võ kinh yếu lược (hư cấu)

Lời thề Lũng Nhai thiêng liêng vẫn còn vang vọng trong tâm khảm mười chín con người quả cảm. Ngọn lửa quyết tâm đã được thắp lên, khí thế chống giặc đang sục sôi trong lòng mỗi nghĩa sĩ Lam Sơn. Nhưng Bình Định Vương Lê Lợi và người quân sư trẻ tuổi Trần Nguyên đều hiểu rằng, từ lời thề đến hành động thực tế là cả một chặng đường dài đầy gian nan, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những vũ khí sắc bén. Khí thế sôi sục cần được chuyển hóa thành sức mạnh có tổ chức, có phương pháp. Và trong cuộc đối đầu không cân sức với đạo quân xâm lược nhà Minh hùng mạnh và bộ máy mật vụ xảo quyệt của Vương Cử, thông tin chính là thứ vũ khí tối thượng, là đôi mắt dẫn đường trong đêm tối.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của Trần Nguyên lúc này là phải nhanh chóng nâng cao năng lực cho mạng lưới tình báo vừa mới thành hình, biến An, Hoa, Dũng từ những cá nhân có năng khiếu và lòng yêu nước đơn thuần thành những tình báo viên thực thụ, có khả năng hoạt động hiệu quả, bí mật và an toàn ngay trong lòng địch. Chàng cần mài giũa những “thanh gươm”, “lá chắn” của mình trước khi thực sự bước vào cuộc chiến cân não với Vương Cử.

Trong một căn nhà sàn khuất nẻo, được che phủ bởi tán lá rừng rậm rạp giữa núi non Lam Sơn, những buổi huấn luyện bí mật đầu tiên bắt đầu. Trần Nguyên không phải là một võ sư có thể dạy những thế võ cao cường, cũng không phải một lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc để truyền thụ binh pháp nơi sa trường. Nhưng chàng có kho tàng kiến thức uyên bác tích lũy từ vô số sách vở và một bộ óc phân tích, tổng hợp sắc bén hiếm có. Chàng hiểu rằng, công việc tình báo đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn của rất nhiều kỹ năng: sự tinh tế trong quan sát, sự  trong phân tích, lòng dũng cảm và quyết đoán trong hành động, và trên hết, là khả năng trà trộn, ngụy trang tài tình, ẩn mình như một bóng ma giữa ban ngày.

Với An, “đôi tai” của mạng lưới, người có khả năng tiếp cận và lắng nghe dân chúng, Trần Nguyên tập trung rèn luyện kỹ năng thu thập thông tin một cách tự nhiên và hiệu quả. Chàng không chỉ dạy An cách lắng nghe những gì người ta nói ra, mà quan trọng hơn là nghe cả những điều họ không nói, chú ý đến giọng điệu ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh, hay những cử chỉ bất thường có thể hé lộ sự thật ẩn giấu.

“Hãy nhớ,” Trần Nguyên căn dặn An trong một buổi huấn luyện riêng, “Khi huynh đóng vai một người nông dân đi chợ, một người buôn gánh bán bưng, hay một thầy lang dạo, thì huynh phải thực sự sống với vai diễn đó. Hãy hòa mình vào họ, chia sẻ những lo toan thường nhật của họ, lắng nghe họ bằng cả trái tim chân thành. Khi đó, huynh sẽ nghe được những điều thầm kín nhất, những thông tin mà không sách vở nào ghi lại được, những manh mối mà kẻ địch không bao giờ ngờ tới.”

Chàng bày cho An cách đặt những câu hỏi khéo léo, gián tiếp, khơi gợi câu chuyện một cách tự nhiên để khai thác thông tin mà không làm đối phương nghi ngờ hay đề phòng. Ví dụ, thay vì hỏi thẳng “Quân Minh có hay đi qua đường này không?”, hãy hỏi thăm về tình hình buôn bán dạo này, có khó khăn gì không, có hay gặp toán lính nào đi tuần không...

Để An thực hành, Trần Nguyên dựng một bối cảnh giả định ngay trong lán trại: một chiếc chõng tre làm quán nước, vài người lính đóng giả khách qua đường đang ngồi uống nước chè xanh. An, trong vai một người bán rong mới đến, dè dặt bước tới, hỏi thẳng người “chủ quán”: “Bác cho hỏi, dạo này lính tráng đi lại vùng này có đông không ạ?”.

Trần Nguyên đứng bên quan sát, khẽ lắc đầu rồi bước tới, nhẹ nhàng nói với An: “An huynh, cách hỏi của huynh thẳng quá, dễ khiến người ta nghi ngờ. Huynh thử lại xem. Hãy bắt đầu bằng chuyện thời tiết, than thở vài câu về việc buôn bán khó khăn, rồi lựa lời hỏi thăm tình hình chợ búa, an ninh quanh đây xem sao. Phải để họ tự nói ra điều mình muốn biết.”

An gật đầu, hít một hơi rồi thử lại. Lần này, anh đến gần, xởi lởi chào hỏi, than thở về chuyến hàng ế ẩm, rồi hỏi han về giá cả các mặt hàng ở chợ, tiện thể hỏi dò: “Dạo này làm ăn khó khăn quá bác ạ, đường sá lại không yên ổn, thỉnh thoảng lại gặp mấy toán lính đi tuần xét hỏi, chẳng biết đâu mà lần...”. Người “chủ quán” nghe vậy liền đáp lời, câu chuyện trở nên tự nhiên hơn hẳn. Trần Nguyên khẽ gật đầu hài lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout