Huyết Thệ Non Sông



“Niềm tin trao nhau giữa chủ tướng và quân sư còn vững hơn thành đồng, là nền tảng cho mọi mưu lược.”

Luận về Tướng-Sĩ (hư cấu)

Khi giọt máu cuối cùng đã hòa vào bát rượu thề, Lê Lợi trang trọng nâng bát rượu bằng hai tay lên ngang ngực. Dưới ánh trăng và ánh lửa, bát rượu đồng ánh lên màu đỏ sậm huyền bí và thiêng liêng. Giọng ông sang sảng, đanh thép vang vọng giữa núi rừng đêm khuya tĩnh lặng, như lời hiệu triệu của non sông:

“Lê Lợi cùng Lê Lai, Lê Thận, Lê Văn An, Trịnh Khả, Trương Lôi, Lê Liễu, Bùi Quốc Hưng, Lê Ninh, Lê Hiểm, Vũ Uy, Nguyễn Chích, Đinh Lễ, Lưu Nhân Chú, Nguyễn Lý, Trịnh Vô, Phạm Lôi, Trần Nguyên này, mười chín người chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước, thề sống chết có nhau. Kính cáo cùng trời đất, sông núi chứng giám. Nếu sau này Lê Lợi cùng các tướng sĩ không đồng tâm hiệp lực, trên quên giềng mối, dưới phụ lê dân, thì nguyện trời đất, quỷ thần tru diệt!”

Lời thề hùng hồn, đanh thép vang lên, được gió núi mang đi xa, khắc sâu vào không gian tĩnh mịch, khắc sâu vào tâm khảm của từng người đang hiện diện. Đó không chỉ là lời thề cá nhân, mà là lời thề với non sông, với lịch sử, với tương lai của cả dân tộc Đại Việt.

Lần lượt từng người bước lên, trịnh trọng nhận lấy bát rượu từ tay Lê Lợi và uống một ngụm rượu thề. Ánh mắt họ rực lửa quyết tâm, không một chút nao núng. Họ biết rằng, kể từ giây phút này, họ đã tự nguyện gắn kết số phận của mình với vận mệnh của đất nước, với sự thành bại của cuộc khởi nghĩa này.

Trần Nguyên đứng lặng lẽ trong hàng ngũ những vị tướng lĩnh, hào kiệt lừng danh. Chàng cảm nhận trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Chàng không phải là một võ tướng dũng mãnh như Lê Sát hay Đinh Lễ, người có thể tả xung hữu đột nơi chiến trường. Chàng chỉ là một thư sinh, một kẻ sống sót mang trong mình nỗi đau mất mát và khát vọng tri thức. Nhưng giờ đây, chàng không còn đơn độc nữa. Mối thù nhà đã hòa vào nợ nước. Khát vọng tri thức đã trở thành vũ khí để phụng sự đại nghĩa. Chàng là một phần của tập thể này, một mắt xích không thể thiếu trong guồng máy kháng chiến.

Chàng trịnh trọng bước lên, nhận lấy bát rượu, cảm nhận vị nồng ấm của rượu hòa cùng vị mặn tanh của máu tươi. Chàng uống cạn phần rượu của mình, cảm nhận sự gắn kết thiêng liêng, máu thịt với mười tám con người quả cảm này. Lời thề của chàng không chỉ là lời thề trung thành với minh chủ Lê Lợi, mà còn là lời thề với chính bản thân, với cha mẹ đã khuất, với những cuốn sách đã hóa thành tro bụi: chàng sẽ dùng hết trí tuệ của mình, dùng mạng lưới tình báo mà chàng đang xây dựng, để soi đường, dẫn lối, để góp phần đưa cuộc khởi nghĩa này đi đến thắng lợi cuối cùng.

Sau buổi lễ thiêng liêng, khi mọi người đã lui về chuẩn bị cho những công việc sắp tới, chỉ còn lại Lê Lợi và Trần Nguyên đứng lặng dưới ánh trăng khuya trên đỉnh Lũng Nhai. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Lê Lợi vỗ vai người quân sư trẻ tuổi, người mà ông ngày càng tin tưởng và quý trọng, giọng chân thành và có phần ưu tư:

“Trần huynh, đại nghiệp này thành hay bại, có vượt qua được cơn bão táp sắp tới hay không, phần lớn trông cậy vào tài trí và mạng lưới tai mắt của huynh. Việc binh đao ngoài mặt trận ta có thể lo liệu, nhưng việc biết địch biết ta, tránh được những cạm bẫy của Vương Cử, lại phải nhờ cậy cả vào huynh. Xin huynh hãy dốc hết tâm lực, đừng phụ lòng tin của ta và anh em.”

Trần Nguyên đáp lại bằng một cái cúi đầu kính cẩn, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm: “Bình Định Vương đã quá tin tưởng. Tại hạ xin nguyện đem hết sức mình, dù phải vào sinh ra tử cũng không từ nan, để làm tròn trọng trách người giao phó. Chỉ mong ngày đại nghiệp thành công, non sông thu về một mối, không chỉ độc lập được giành lại, mà những giá trị văn hóa, tri thức của dân tộc cũng được phục hưng, để sự hy sinh của biết bao người không trở nên uổng phí.”

Ánh mắt hai người gặp nhau trong đêm trăng. Không cần nói thêm lời nào, họ cũng hiểu rõ lòng nhau. Một mối liên kết bền chặt, vượt qua cả tình quân thần thông thường, một tình tri kỷ giữa vị lãnh tụ và người quân sư tài ba đã được chính thức xác lập và khắc sâu bởi lời huyết thệ thiêng liêng. Họ là những người cùng chung lý tưởng, cùng mang trên vai sứ mệnh lịch sử nặng nề nhưng vô cùng vinh quang.

Ánh trăng Lũng Nhai đêm ấy đã chứng kiến một lời thề son sắt, một sự khởi đầu thực sự cho trang sử hào hùng nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Mười chín con người, mười chín trái tim quả cảm đã cùng nhau khắc ghi lời nguyện ước thiêng liêng, sẵn sàng đối mặt với bão táp, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do của non sông Đại Việt. Con đường phía trước còn vô vàn chông gai, nhưng ngọn lửa Lam Sơn đã thực sự được thắp lên, sáng rực giữa núi rừng, sẵn sàng thiêu rụi bóng đêm nô lệ đang bao trùm đất nước.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout