“Lưới nhện của địch giăng ra để bắt mồi, nhưng kẻ khôn ngoan biết cách giăng lại lưới ngay trên lưới của chúng.”
– Kế sách Phản gián (hư cấu)
Qua những cuộc đối đầu gián tiếp ngày càng căng thẳng, qua những thông tin về các vụ bắt bớ, tra tấn dã man do Vương Cử chỉ đạo, và qua cả những cái bẫy tinh vi mà mạng lưới vừa may mắn tránh được, Trần Nguyên dần dần phác họa được chân dung đầy đủ hơn về kẻ thù nguy hiểm nhất mà mình phải đối mặt trong cuộc chiến tình báo này.
Đó không chỉ là một tên quan lại nhà Minh tham lam, tàn bạo thông thường. Vương Cử là một bộ óc thông minh, xảo quyệt, một kẻ có khả năng phân tích và hoạch định chiến lược không hề thua kém mình. Hắn tàn nhẫn, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, coi mạng người như cỏ rác. Và quan trọng hơn, hắn có trong tay một bộ máy tình báo khổng lồ, với nguồn lực dồi dào và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ triều đình phương Bắc.
Trần Nguyên hiểu rằng, cuộc chiến này không đơn thuần chỉ là những trận đánh trên chiến trường giữa nghĩa quân Lam Sơn và quân xâm lược. Nó còn là một cuộc đấu trí âm thầm nhưng khốc liệt và không kém phần quan trọng trong bóng tối, giữa hai mạng lưới tình báo, giữa hai bộ óc đang cố gắng nhìn thấu và tiêu diệt lẫn nhau. Một bên chiến đấu vì độc lập, tự do, vì sự tồn vong của dân tộc và nền văn hiến. Một bên chiến đấu vì tham vọng quyền lực, vì sự thống trị và áp đặt ý chí ngoại bang.
Sự xuất hiện của Vương Cử và những đòn phản công của hắn như một bóng đen nặng nề bao trùm lên hoạt động của mạng lưới Lam Sơn. Nó buộc Trần Nguyên và các đồng đội phải trở nên cẩn trọng hơn gấp bội, khôn ngoan hơn trong từng bước đi, và cũng phải cứng rắn hơn trước những hiểm nguy và tổn thất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Những phương pháp liên lạc đơn giản bằng ám hiệu hay “hòm thư chết” thô sơ trước đây không còn đủ an toàn nữa. Trần Nguyên cùng Hoa phải gấp rút nghiên cứu và áp dụng những hệ thống mã hóa phức tạp hơn, dựa trên những kiến thức cổ xưa kết hợp với sự sáng tạo riêng. Các quy tắc hoạt động của mạng lưới cũng phải được siết chặt hơn: hạn chế tối đa việc gặp mặt trực tiếp, thường xuyên thay đổi địa điểm liên lạc, xây dựng các đường dây liên lạc nhiều tầng nấc để che giấu nguồn tin, và luôn phải có phương án dự phòng cho những tình huống xấu nhất.
Mỗi thông tin An mang về, mỗi bản mã Hoa giải được, mỗi chuyến đi của Dũng, giờ đây đều phải được Trần Nguyên cân nhắc, phân tích kỹ lưỡng hơn, đặt trong bối cảnh sự đối đầu với Vương Cử. Đâu là tin thật? Đâu là tin giả? Đâu là cạm bẫy? Đâu là cơ hội? Áp lực đưa ra những quyết định chính xác trong thời gian ngắn đè nặng lên chàng.
Trong căn lán nhỏ ẩm thấp giữa núi rừng Lam Sơn, Trần Nguyên thường thức trắng đêm bên ngọn đèn dầu leo lét. Chàng trải những mảnh giấy ghi chép thông tin rời rạc, những bản đồ tự vẽ về các đồn trại, đường đi của địch ra trước mặt. Khuôn mặt chàng đanh lại, ánh mắt tập trung cao độ, cố gắng phân tích từng động thái của Vương Cử, dự đoán bước đi tiếp theo của hắn, tìm ra kẽ hở trong mạng lưới của y.
Chàng biết mình đang đối đầu với một đối thủ xứng tầm, một kẻ cũng coi chiến tranh là một ván cờ trí tuệ, nhưng lại chơi bằng những nước cờ tàn độc và bất chấp đạo lý. Ngọn lửa trả thù trong lòng Trần Nguyên vẫn cháy bỏng, nhưng giờ đây nó không còn là sự căm phẫn bột phát, mà được kiểm soát bởi một lý trí lạnh lùng và một quyết tâm sắt đá. Chàng phải thắng trong ván cờ này, không chỉ để báo thù nhà, mà còn để bảo vệ mạng lưới, bảo vệ những người đồng đội đã tin tưởng đi theo mình, bảo vệ nghĩa quân Lam Sơn, và góp phần vào đại nghiệp giải phóng dân tộc.
Bóng tối bên ngoài cửa sổ dày đặc, như chính cuộc chiến ngầm mà chàng đang tham gia. Nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng của Trần Nguyên, cuộc đấu trí cân não với Vương Cử chỉ vừa mới thực sự bắt đầu. Chàng sẽ không lùi bước.
Bình luận
Chưa có bình luận