“Kẻ thù không chỉ dùng gươm đao, chúng còn dùng cả tin giả, bẫy rập để tiêu diệt đối phương từ trong tâm trí.”
– Luận về Phản gián (hư cấu)
Mệnh lệnh của Vương Cử như một cơn gió lạnh lẽo, nhanh chóng lan tỏa khắp mạng lưới mật vụ dày đặc của hắn. Vòng vây quanh nghĩa quân Lam Sơn và những người dân ủng hộ họ bắt đầu siết chặt hơn bao giờ hết.
An, “đôi tai” của mạng lưới Lam Sơn, là người cảm nhận rõ rệt sự thay đổi này đầu tiên. Việc thu thập tin tức trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn gấp bội. Người dân ở các chợ búa, quán trọ, những nơi mà trước đây An có thể dễ dàng trà trộn và lắng nghe, giờ đây trở nên sợ hãi, dè dặt hơn hẳn. Chỉ cần thấy bóng dáng người lạ hoặc những kẻ có vẻ khả nghi (thường là mật vụ của Vương Cử cải trang), họ lập tức im bặt hoặc lảng đi nơi khác. Ánh mắt họ chứa đầy sự nghi kỵ và lo sợ bị vạ lây.
Nhiều đầu mối liên lạc cũ của An, những người dân tốt bụng từng bí mật cung cấp thông tin hoặc che chở cho cậu, bỗng dưng biến mất không một dấu vết. Khi An tìm đến nhà họ, hoặc là cửa đóng then cài im lìm, hoặc hàng xóm chỉ dám thì thầm rằng họ đã bị lính Minh bắt đi hoặc phải bỏ trốn biệt tăm. Có lần, An tìm cách liên lạc với một người quen cũ, người này hẹn gặp ở một ngôi chùa hoang để cung cấp tin tức quan trọng về một đợt lùng sục mới của giặc. Nhưng khi đến gần địa điểm hẹn, linh tính mách bảo An điều chẳng lành. Cậu quan sát kỹ xung quanh, nhận thấy sự im ắng bất thường, vài dấu chân lạ trên nền đất ẩm và bóng một vài người khả nghi ẩn hiện sau lùm cây xa xa. An hiểu ngay đó là một cái bẫy. Cậu vội vàng rút lui theo một lối đi khác, tim đập loạn xạ. Chỉ chậm một chút nữa thôi, có lẽ cậu đã rơi vào tay đám mật vụ của Vương Cử đang mai phục sẵn.
Hoa, “bộ não” của mạng lưới, cũng đối mặt với thử thách lớn hơn. Các công văn, mật thư của quân Minh mà An hay Dũng liều mình lấy được trở nên khó giải mã hơn trước. Vương Cử dường như đã nhận ra có kẻ giải được các hệ thống mã cũ của chúng và đã ra lệnh thay đổi, sử dụng những phương pháp mã hóa phức tạp hơn, nhiều lớp hơn. Hoa phải làm việc ngày đêm trong điều kiện thiếu thốn tài liệu tham khảo, vận dụng hết trí tuệ và sự kiên nhẫn để tìm ra quy luật của những hệ thống mã hóa mới.
Một đêm trăng sáng giữa núi rừng Lam Sơn, Hoa nhìn chằm chằm vào mảnh giấy dó nhàu nát chứa đầy những ký hiệu kỳ lạ mà Dũng vừa liều mạng lấy được từ một công văn cấp thấp của địch. Mày cô nhíu chặt. Hệ thống này khác hẳn những mã thay thế hay hoán vị thông thường. Nó có vẻ phức tạp hơn, nhiều lớp hơn. Cô thử áp dụng các phương pháp giải mã đã biết, lập bảng tần suất, tìm kiếm quy luật... nhưng vô ích. “Không xong! Vương Cử đã thay đổi rồi!” cô lẩm bẩm, cảm thấy một áp lực nặng nề. Mỗi giờ trôi qua mà không giải được mã này có thể đồng nghĩa với việc một kế hoạch của địch không bị phát hiện, một mạng sống của đồng đội bị đe dọa. Đôi mắt cô bắt đầu cay xè vì nhìn quá lâu dưới ánh đèn dầu, nhưng cô không cho phép mình nghỉ ngơi.
Dũng, “cánh tay” hành động của mạng lưới, cũng thường xuyên phải đụng độ trực tiếp với các toán mật vụ tinh nhuệ của Vương Cử trong các nhiệm vụ do thám hoặc bảo vệ. Đó không còn là những tên lính Minh ô hợp, dễ đối phó nữa, mà là những kẻ được huấn luyện bài bản về võ nghệ, kỹ năng theo dõi và ám sát, lại cực kỳ tàn nhẫn và liều lĩnh. Những cuộc chạm trán trong bóng đêm diễn ra ngày càng thường xuyên và ác liệt hơn.
Đêm đó, Dũng đang hộ tống Hoa di chuyển đến một địa điểm liên lạc mới trên con đường núi vắng vẻ. Bất chợt, từ trong bóng tối hai bên đường, mấy bóng đen lao ra như cắt, đao kiếm sáng loáng dưới ánh trăng mờ. Mật vụ! Dũng phản xạ cực nhanh, đẩy Hoa về phía sau một tảng đá lớn, đồng thời rút đoản đao ra đỡ lấy đường kiếm hiểm hóc của tên đi đầu. Tiếng kim loại va nhau chát chúa vang lên trong đêm tĩnh lặng. Hai tên khác lao tới tấn công Hoa. Dũng gầm lên một tiếng, dùng thân mình che chắn, một tay đỡ kiếm, tay kia nhanh như chớp phóng ra một mũi phi tiêu tẩm độc. Một tên trúng ngay cổ họng, ngã vật xuống không kịp kêu. Tên còn lại hoảng sợ, chùn tay.
Lợi dụng sơ hở, Dũng lướt tới, một đường đao gọn ghẽ đã kết liễu hắn. Tên đầu tiên thấy đồng bọn bị hạ gục, biết không thể thắng, liền quay người bỏ chạy vào rừng sâu. Dũng không đuổi theo, vội quay lại kiểm tra Hoa. May mắn cô chỉ bị xây xát nhẹ. Anh nhìn hai cái xác nằm đó, rồi nhìn vết rách nhỏ đang rỉ máu trên cánh tay mình, khuôn mặt lầm lì không đổi nhưng ánh mắt ánh lên sự căm phẫn và cảnh giác cao độ.
Vòng vây của Vương Cử đang ngày càng siết chặt. Sự hiện diện của hắn như một bóng ma, lởn vởn khắp nơi, gieo rắc nỗi sợ hãi và nguy hiểm. Mạng lưới tình báo non trẻ của Trần Nguyên đang phải đối mặt với thử thách sinh tồn thực sự đầu tiên kể từ khi thành lập.
Bình luận
Chưa có bình luận