“Lưới mật vụ giăng dày, bẫy rập đặt khắp nơi. Cuộc chơi mèo vờn chuột giờ mới thực sự bắt đầu.”
– Mật thám ký sự (hư cấu)
Thành công nhỏ trong vụ cướp lương thảo của quân Minh, dù chỉ là một đòn đánh nhỏ vào bên sườn địch, nhưng lại như một tiếng chuông báo động vang đến tai những kẻ cầm đầu bộ máy đô hộ trên đất Đại Việt. Nó cho thấy đám “phản loạn” Lam Sơn không chỉ có lòng dũng cảm liều lĩnh, mà còn có sự tổ chức, có thông tin và có khả năng phối hợp hành động – những điều mà giới chóp bu nhà Minh không hề mong muốn.
Tại phủ Thanh Hóa, trong một dinh thự bề thế, được canh phòng cẩn mật với những toán lính sắc mặt lạnh lùng, một người đàn ông trung niên đang ngồi tĩnh lặng sau bàn giấy lớn bằng gỗ lim. Hắn vận quan phục Đại Minh, dáng người không quá cao lớn nhưng toát lên một thứ quyền uy khó tả. Khuôn mặt hắn trông có vẻ ôn hòa, thậm chí có nét nho nhã của kẻ học thức, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như dao, ẩn chứa sự tính toán và tàn nhẫn. Đó chính là Vương Cử, kẻ được triều đình nhà Minh giao phó trọng trách đứng đầu toàn bộ mạng lưới mật vụ trên đất Đại Việt – một cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến nhiều người run sợ.
Vương Cử xuất thân từ một gia tộc quan lại lâu đời ở Bắc Kinh, đã sớm lăn lộn trong chốn quan trường đầy rẫy âm mưu và đấu đá. Hắn không leo lên vị trí này bằng tài kinh bang tế thế, mà bằng trí tuệ sắc bén nhưng xảo quyệt, bằng những thủ đoạn tàn độc không ghê tay, và bằng lòng trung thành tuyệt đối (hay ít nhất là tỏ ra tuyệt đối) với Đại Minh hoàng đế. Hắn đã chứng kiến và tham gia vào vô số âm mưu tranh giành quyền lực, những cuộc thanh trừng đẫm máu. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của thông tin, của sự kiểm soát và sự cần thiết phải bóp chết mọi mầm mống phản kháng từ trong trứng nước. Với hắn, đạo đức hay lòng nhân ái chỉ là những thứ vớ vẩn, yếu đuối. Chỉ có quyền lực tuyệt đối và sự sợ hãi mà quyền lực đó tạo ra mới là chân lý. Người Việt trong mắt hắn chỉ là một đám dân “man di”, ngu muội, cần phải được “khai hóa” bằng roi vọt và gươm đao để biết sợ hãi và phục tùng “thiên triều”. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, với hắn, chỉ là một sự nổi loạn ngu xuẩn của đám giun dế, cần phải bị nghiền nát không thương tiếc.
Hắn lật giở những bản báo cáo rời rạc về vụ cướp lương, về những tin đồn chống đối đang lan truyền ngày càng rộng trong dân chúng xứ Thanh, về sự ủng hộ ngấm ngầm mà người dân dành cho Lê Lợi. Ánh mắt hắn nheo lại, phân tích từng chi tiết. Đây không thể là hành động cướp bóc đơn lẻ của đám thổ phỉ đói khát. Cách thức thực hiện vụ cướp lương cho thấy có sự chuẩn bị, có thông tin chính xác về thời gian và lộ trình. Những tin đồn lan truyền không phải là sự bất mãn bột phát, mà dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình gieo rắc, định hướng.
Vương Cử cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một đối thủ, một tổ chức, một bộ óc nào đó đang đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Một kẻ thông minh, kín đáo và có tổ chức đang âm thầm hoạt động ngay dưới mũi hắn, thách thức quyền lực tuyệt đối mà hắn đang nắm giữ trên mảnh đất Đại Việt này.
Một nụ cười lạnh lẽo, gần như không thể nhận thấy, nở trên môi Vương Cử. Trò chơi mèo vờn chuột này bắt đầu trở nên thú vị hơn một chút rồi đây. Hắn khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho tên thuộc hạ thân tín đang đứng chờ lệnh ở góc phòng.
“Truyền lệnh xuống,” giọng Vương Cử đều đều nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng chết người, “Tăng cường gấp đôi tai mắt ở vùng Lam Sơn và các phủ huyện lân cận. Cho đám ‘chó săn’ hoạt động mạnh hơn nữa. Bất cứ kẻ nào bị nghi ngờ có liên hệ với đám phản loạn Lam Sơn, dù chỉ là một lời nói, một ánh mắt, đều phải bắt về tra hỏi kỹ càng. Không cần giữ lại kẻ vô dụng.”
Hắn ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự tàn độc: “Và... tung thêm vài con ‘chim mồi’. Tạo ra vài cái bẫy ngọt ngào một chút. Ta muốn xem con cá lớn nào sẽ cắn câu.”
Tên thuộc hạ rùng mình trước mệnh lệnh của chủ tử, vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh rồi lui ra. Vương Cử lại chìm vào suy tư, các ngón tay đan vào nhau. Hắn biết mình đang đối đầu với một kẻ không tầm thường. Nhưng hắn tự tin, với bộ máy tình báo khổng lồ và những thủ đoạn vô biên của mình, hắn sẽ sớm tìm ra và nghiền nát kẻ địch bí ẩn kia, cùng với đám phản loạn Lam Sơn ngu xuẩn. Bóng tối trong căn phòng dường như đặc quánh lại quanh bóng hình Vương Cử, báo hiệu một cuộc chiến ngầm đầy tàn khốc sắp sửa leo thang.
Bình luận
Chưa có bình luận