“Tin tức thô phải qua lò luyện phân tích, mới thành thép sắc cho nhát kiếm quyết định.”
– Hoa, ghi chép về giải mã (hư cấu)
Mạng lưới tình báo đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn đã thành hình, gồm ba thành viên cốt cán với những kỹ năng bổ trợ cho nhau: An – đôi tai thính nhạy giữa dân gian, Hoa – bộ não phân tích và giải mã sắc bén, và Dũng – cánh tay hành động dũng mãnh và liều lĩnh. Tất cả đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trần Nguyên, người vạch ra chiến lược, điều phối hoạt động và giữ vai trò liên kết then chốt.
Họ bắt đầu hoạt động trong bí mật tuyệt đối. Căn cứ của mạng lưới chỉ là những địa điểm tạm thời, khi thì một hang đá kín đáo trên núi, khi thì một căn gác xép của một gia đình có cảm tình với nghĩa quân. Trần Nguyên, dựa vào những kiến thức về mật mã và binh pháp trong sách vở, bắt đầu huấn luyện cho họ những phương pháp hoạt động và liên lạc cơ bản nhất.
Chàng dạy họ cách sử dụng những ám hiệu đơn giản để nhận biết nhau hoặc cảnh báo nguy hiểm: một tiếng chim hót theo quy ước, một hòn đá đặt ở vị trí đặc biệt trên đường đi, một dấu khắc kín đáo trên thân cây. Chàng thiết lập những địa điểm trao đổi tin tức bí mật, gọi là “hòm thư chết” – có thể là một gốc cây cổ thụ rỗng ruột, một khe đá khuất nẻo, hay thậm chí là một ngôi mộ hoang – nơi họ có thể để lại hoặc nhận tin nhắn mà không cần gặp mặt trực tiếp, giảm thiểu nguy cơ bị theo dõi. Chàng cũng dạy cho Hoa và An một vài quy tắc mã hóa sơ đẳng, như thay thế chữ cái theo một bảng chữ đơn giản hoặc dùng những từ quy ước để chỉ địa điểm, thời gian quan trọng, đủ để qua mắt những sự kiểm soát thông thường của địch.
Công việc ban đầu gặp muôn vàn khó khăn và nguy hiểm. Họ thiếu thốn mọi thứ: tiền bạc để di chuyển và hoạt động, vũ khí để tự vệ, những nơi ẩn náu thực sự an toàn. Quân Minh và đám tay sai tai mắt khắp nơi, mạng lưới mật vụ của chúng giăng ra như mạng nhện. Chỉ một sơ suất nhỏ, một lời nói hớ hênh, một hành động bất cẩn cũng có thể dẫn đến bại lộ, bị bắt bớ, tra tấn và cái chết thảm khốc.
An phải liên tục thay đổi vỏ bọc, khi thì là người bán rau, khi là anh phu khuân vác, trà trộn vào những nơi đông người như chợ búa, tửu điếm, đối mặt với nguy cơ bị bọn mật thám của giặc để ý bất cứ lúc nào.
Một lần, trong vai một người làm thuê mới đến, An cố tình la cà ở một tửu điếm gần nơi quân Minh đóng quân để nghe ngóng. An giả vờ say xỉn, lân la bắt chuyện với mấy tên lính đang uống rượu. Bỗng một tên đội trưởng mặt sẹo, ánh mắt đầy đa nghi, bước tới túm lấy vai An: “Thằng kia! Trông mày lạ mặt, lại cứ lấm lét nghe ngóng! Có phải gián điệp không?”. Tim An như ngừng đập, mồ hôi lạnh túa ra. An cố diễn vai say, lắp bắp: “Quan lớn... tha cho... tiểu nhân chỉ... chỉ là đến tìm việc...” Nhưng tên đội trưởng vẫn giữ chặt, ánh mắt dò xét. Đúng lúc nguy cấp, ông chủ quán, một người Hán nhưng ngấm ngầm căm ghét bọn lính hống hách, vội chạy tới, giả vờ xởi lởi: “Ấy chết, quan lớn tha cho nó! Thằng này say quá làm càn đấy ạ! Để tiểu nhân lôi nó ra sau!”. Rồi ông ta giả bộ xô An ngã dúi dụi về phía cửa sau, miệng quát: “Cút đi cho khuất mắt!”. Lợi dụng sự hỗn loạn và cái nháy mắt kín đáo của chủ quán, An vội vàng chuồn thẳng, thoát nạn trong gang tấc.
Hoa phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng và tài liệu, đôi khi phải thức trắng đêm để mò mẫm giải những ký hiệu lạ trên những mảnh giấy nhàu nát thu được từ các công văn cấp thấp của địch, hoặc phân tích những bản tin rời rạc, mâu thuẫn mà An mang về.
Dũng thì liên tục phải đối mặt trực tiếp với lính Minh trong các chuyến đi do thám hoặc bảo vệ đồng đội. Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở trong rừng sâu, những cuộc chạm trán bất ngờ trên đường mòn, những lần phải dùng vũ lực để thoát thân diễn ra như cơm bữa. Việc liên lạc giữa các thành viên cũng đầy rủi ro. Mỗi lần chuyển tin từ An đến Hoa, hay từ Trần Nguyên đến Dũng, đều là một lần đánh cược với mạng sống, đòi hỏi sự mưu trí và lòng dũng cảm phi thường.
Tuy nhiên, những nỗ lực đầu tiên đầy gian khổ đó cũng bắt đầu mang lại kết quả. An, qua mạng lưới người quen và sự kiên trì nghe ngóng, thu thập được tin tức khá chính xác về việc một toán quân Minh sắp vận chuyển một số lượng lương thảo quan trọng từ đồng bằng lên một đồn trại trên núi, đi qua một con đường khá vắng vẻ.
Thông tin được chuyển về cho Hoa. Cô nhanh chóng đối chiếu với bản đồ địa hình do Trần Nguyên cung cấp, kết hợp với các thông tin khác về quy luật hoạt động của địch, phác thảo được khá chi tiết lộ trình và thời gian di chuyển dự kiến của đoàn xe lương.
Trần Nguyên nhận định đây là cơ hội tốt để vừa giải quyết khó khăn trước mắt về lương thực cho nghĩa quân, vừa thử nghiệm khả năng phối hợp tác chiến giữa mạng lưới tình báo và lực lượng vũ trang. Chàng báo cáo và đề xuất kế hoạch với Lê Lợi.
Trong căn lều chỉ huy, Trần Nguyên trải tấm bản đồ, chỉ vào con đường nhỏ ven sông: “Theo tin tức An huynh vừa liều mạng mang về, ngày kia, giờ Tỵ, một đoàn vận lương của địch sẽ đi qua đây. Lực lượng áp tải không quá đông, lại chủ quan vì đoạn đường này vắng vẻ. Đây là cơ hội tốt.”
Nguyễn Chích xem xét kỹ lưỡng: “Địa hình này hiểm trở, hai bên có điểm cao, rất thuận lợi cho mai phục.” Ông quay sang Dũng: “Ta cần một đội cảm tử hành động thật nhanh gọn. Dũng tướng quân có dám nhận nhiệm vụ này không?”
Dũng đứng bật dậy, giọng quả quyết: “Xin tuân lệnh!”.
Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ: vị trí phục kích, cách bố trí lực lượng, tín hiệu tấn công, đường rút lui. Đêm trước trận đánh, cả đội ém quân trong rừng, không khí im phăng phắc, chỉ có tiếng tim đập hồi hộp. Khi đoàn xe địch lọt vào trận địa, hiệu lệnh vang lên, đá và tên từ trên cao trút xuống, quân Lam Sơn từ hai phía ào ra. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng. Quân địch bị bất ngờ, nhanh chóng tan vỡ. Nhìn những bao gạo, những thùng vũ khí được chuyển về căn cứ, niềm vui và sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt những người lính Lam Sơn. Chiến công đầu tiên của mạng lưới đã khẳng định giá trị của thông tin tình báo.
Chiến công tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa khích lệ tinh thần vô cùng lớn lao đối với toàn thể nghĩa quân Lam Sơn. Nó chứng minh giá trị thiết thực của công tác tình báo, vai trò không thể thiếu của mạng lưới bí mật do Trần Nguyên dày công xây dựng. Lê Lợi càng thêm tin tưởng vào tài năng và sự đóng góp của người quân sư trẻ tuổi.
Trần Nguyên, dù vẫn mang vẻ ngoài thư sinh, ít nói, giờ đây đã thực sự trở thành người chỉ huy của một tổ chức hoạt động trong bóng tối. Chàng bình tĩnh tiếp nhận thông tin, sắc sảo phân tích tình hình, đưa ra những chỉ thị ngắn gọn, chính xác. Gánh nặng trách nhiệm bảo vệ mạng lưới, bảo vệ đồng đội, và cung cấp thông tin cho đại nghiệp đè nặng lên đôi vai gầy. Nỗi cô đơn của người nắm giữ những bí mật trọng đại đôi khi khiến chàng cảm thấy lạc lõng giữa tập thể nghĩa quân chủ yếu là võ tướng. Nhưng ngọn lửa trả thù và lý tưởng giải phóng dân tộc luôn thôi thúc chàng tiến về phía trước, không một phút giây ngừng nghỉ.
Mạng lưới tình báo đầu tiên đã thành hình và bắt đầu hoạt động. Những con mắt và đôi tai của nghĩa quân Lam Sơn đã bắt đầu hé mở, dù còn non nớt, nhưng đã sẵn sàng đối mặt với bóng tối ngày càng dày đặc và những thử thách cam go hơn đang chờ đợi ở phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận