“Khi Tai Mắt-Óc-Tay đã hội tụ đủ, cỗ máy chiến tranh thầm lặng bắt đầu chuyển bánh.”
– Bình Ngô mật sử (hư cấu)
Sau khi có được An, “đôi tai” thính nhạy của mạng lưới, Trần Nguyên tiếp tục tìm kiếm “bộ não” - người có khả năng phân tích, tổng hợp và đặc biệt là giải mã những thông tin phức tạp. Chàng nhớ đến Hoa, con gái của một vị tiến sĩ dưới triều Hồ, người mà cha chàng từng có giao tình và nhắc đến với sự khâm phục về tài năng cũng như khí tiết. Sau khi nhà Hồ sụp đổ, vị tiến sĩ không chịu ra làm quan cho giặc Minh, đã đưa gia đình về một vùng quê hẻo lánh ở Thanh Hóa ẩn mình mai danh ẩn tích. Hoa, theo lời cha Trần Nguyên kể, là một thiếu nữ nổi tiếng thông minh, sắc sảo từ nhỏ, lại được cha đích thân dạy dỗ cẩn thận, nên kiến thức uyên bác, đặc biệt am hiểu về văn tự, điển tịch và các loại mật mã, thư tịch cổ.
Việc tìm ra nơi ở ẩn của gia đình Hoa không hề dễ dàng. Trần Nguyên phải nhờ đến một vài mối quan hệ cũ của cha và sự dò hỏi khéo léo của An mới biết được nơi họ đang tá túc. Chàng đích thân tìm đến, mang theo lễ vật đơn sơ và một bức thư tay được viết bằng một loại mật mã do chính chàng soạn thảo dựa trên kiến thức sách vở - một phép thử nhỏ nhưng đủ để đánh giá năng lực của Hoa.
Khi Trần Nguyên đến nơi, vị tiến sĩ già đón tiếp chàng với thái độ dè dặt nhưng vẫn giữ lễ nghĩa của bậc khoa bảng. Khi biết Trần Nguyên là con trai của cố nhân Trần Ích, ông không khỏi bùi ngùi xúc động. Trần Nguyên trình bày lý do mình đến, nói về đại nghiệp của Lê Lợi ở Lam Sơn và trao bức mật thư cho Hoa.
Hoa, một thiếu nữ với vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt sáng và thông tuệ, nhận lấy bức thư với chút tò mò. Cô lui vào phòng trong, và chỉ một thời gian ngắn sau đã trở ra, trên tay là tờ giấy ghi lại nội dung bức thư đã được giải mã hoàn chỉnh, không sai một chữ. Cô nhìn Trần Nguyên, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng cũng đầy vẻ tự tin vào khả năng của mình.
Trần Nguyên biết mình đã tìm đúng người. Chàng không giấu giếm, trình bày thẳng thắn về mục đích của mình, về vai trò quan trọng của việc phân tích và giải mã thông tin trong cuộc chiến chống quân Minh, về đại nghiệp của Lê Lợi và sự cần thiết phải có những bộ óc như Hoa góp sức. Chàng khéo léo khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào về tri thức gia truyền và cả nỗi đau mất nước của gia đình Hoa.
“Tiểu thư,” Trần Nguyên nói với giọng chân thành nhưng đầy sức thuyết phục, “Tri thức uyên bác mà lệnh tôn và tiểu thư đang nắm giữ là bảo vật quốc gia, không nên bị chôn vùi trong bóng tối của thời cuộc nhiễu nhương này. Xin hãy dùng tài năng đó để soi đường cho nghĩa quân, để góp phần bảo vệ nền văn hiến của dân tộc đang bị kẻ thù chà đạp. Đó cũng là cách tốt nhất để báo đáp non sông và không phụ sự kỳ vọng của lệnh tôn.”
Hoa ban đầu còn tỏ ra e dè, lo lắng cho sự an nguy của gia đình. Nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Trần Nguyên, nghe chàng nói về lý tưởng cao cả và sự trân trọng đối với tri thức, lại được sự khuyến khích của người cha già nặng lòng với non nước, cuối cùng cô đã gật đầu đồng ý. Hoa chấp nhận trở thành “bộ não” của mạng lưới, chuyên trách việc phân tích, hệ thống hóa và giải mã thông tin tình báo.
Cuối cùng, mạng lưới cần một “cánh tay” - người có khả năng hành động quyết đoán, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Lựa chọn của Trần Nguyên, sau khi tham khảo ý kiến của Lê Lợi, là Dũng, một thợ săn nổi tiếng ở vùng núi Lam Sơn. Dũng nổi tiếng gan dạ, giỏi võ nghệ từ nhỏ, lại thông thuộc địa hình rừng núi Lam Sơn như lòng bàn tay. Tính tình Dũng có phần ngang tàng, bất cần, ít nói, nhưng lại là người trọng nghĩa khí, căm ghét sự áp bức và đặc biệt căm thù quân Minh vì chúng từng cướp bóc, giết hại người trong làng anh. Có lần, Dũng đã một mình dùng nỏ và bẫy thú đánh lại cả một toán lính Minh đi tuần, khiến chúng phải khiếp sợ rút lui.
Lê Lợi, người có quen biết và cảm phục sự gan dạ của Dũng, đã giới thiệu Trần Nguyên đến gặp anh. Trần Nguyên không dùng những lời lẽ hoa mỹ hay lý tưởng cao xa để thuyết phục Dũng. Chàng đi thẳng vào vấn đề, nói về những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi lòng dũng cảm phi thường và kỹ năng chiến đấu đặc biệt: do thám trại giặc, bảo vệ các thành viên khác khi gặp nguy hiểm, thực hiện những đòn đánh bất ngờ vào hậu phương địch, hay thậm chí là ám sát những tên Việt gian đầu sỏ.
“Sức mạnh và lòng dũng cảm của anh,” Trần Nguyên nói ngắn gọn, nhìn thẳng vào mắt người thợ săn gan góc, “Sẽ là lá chắn vững chắc và mũi giáo sắc bén nhất của mạng lưới bí mật này. Anh có dám cùng chúng tôi đối mặt với hiểm nguy, trừng trị lũ giặc tàn bạo và bọn tay sai bán nước không?”
Dũng, vốn là người thích hành động hơn lời nói, lại thêm bản tính ngang tàng không sợ trời không sợ đất, bị kích thích bởi những thử thách nguy hiểm và cảm phục lý tưởng chống giặc cứu nước của nghĩa quân. Anh không hỏi han nhiều, chỉ siết chặt tay Trần Nguyên, gật đầu một cái đầy dứt khoát, xem như nhận lời. Dũng trở thành “cánh tay” đắc lực, thành viên cuối cùng của bộ ba cốt cán trong mạng lưới tình báo đầu tiên do Trần Nguyên xây dựng.
Bình luận
Chưa có bình luận