“Đôi mắt bậc quân vương phải nhìn thấu gan ruột, nhận ra kỳ tài ẩn trong dáng vẻ tầm thường.”
– Luận về Thuật dụng nhân (hư cấu)
Một lát sau, khi tiếng vó ngựa của quân Minh đã xa hẳn, không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng gió vi vu qua kẽ lá, Lê Lợi cùng nhóm thuộc hạ của mình thận trọng quay lại con đường cũ. Ông muốn tìm kiếm người vừa dùng mưu trí cứu mạng cả nhóm thoát khỏi vòng vây nguy hiểm.
Họ nhanh chóng tìm thấy Trần Nguyên đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ gần nơi cậu tạo khói hiệu. Mồ hôi nhễ nhại làm khuôn mặt cậu lấm lem thêm, bộ quần áo thư sinh tả tơi, nhưng ánh mắt vẫn sáng và tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường khi thấy nhóm người vũ trang hùng hậu tiến lại gần.
Lê Lợi xuống ngựa, dáng người cao lớn, uy nghi nhưng bước chân lại nhẹ nhàng. Qua ánh mắt của Trần Nguyên, vị hào trưởng đất Lam Sơn hiện lên với vóc dáng khỏe mạnh, vững chãi, khác hẳn vẻ thư sinh của chàng. Khuôn mặt vuông chữ điền, cương nghị, làn da rám nắng sương gió nhưng không hề thô kệch. Đặc biệt là đôi mắt, sáng và thẳng, nhìn người như muốn thấu tỏ tâm can, vừa có cái uy của người lãnh đạo, vừa ẩn chứa sự chân thành, hào sảng. Dù vừa thoát khỏi vòng vây, trang phục có phần xộc xệch, nhưng phong thái vẫn đĩnh đạc, tự tin lạ thường. Khí chất của một bậc anh hùng, một người dám đứng lên gánh vác vận mệnh non sông, toát ra từ ông một cách tự nhiên, khiến người đối diện không khỏi nể phục.
Ông tiến đến gần Trần Nguyên, quan sát cậu từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét nhưng không hề có ý dò hỏi kiểu quan trên. Ông thấy rõ vẻ thư sinh, thậm chí có phần yếu đuối của chàng trai trẻ này, nhưng hành động cơ trí và dũng cảm vừa rồi lại cho thấy một điều hoàn toàn khác.
Lê Lợi tiến đến gần, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực, không hề có vẻ kẻ cả mà mang sự cảm kích chân thành: “Tại hạ là Lê Lợi, người đất Lam Sơn. Đa tạ tiểu huynh đệ vừa dùng mưu trí tương trợ, giúp tại hạ và anh em thoát nạn trong gang tấc. Dám hỏi tôn danh tiểu huynh đệ là gì, từ đâu đến mà lại thông tỏ địa hình và có hành động cơ trí như vậy?”
Trần Nguyên đứng dậy, cố gắng chỉnh lại manh áo nâu sồng đã sờn rách, rồi bình tĩnh đáp lễ theo đúng nghi thức, đôi mắt không ngừng đánh giá người đối diện - quả đúng là có phong thái của một bậc hào kiệt: “Tại hạ là Trần Nguyên, quê ở Diên Hà. Gia đình không may gặp cơn binh lửa nên phải phiêu bạt đó đây. Vừa rồi thấy cảnh quân Minh hung hãn truy đuổi người đồng tộc, trong lòng bất bình nên làm liều, chỉ là chút may mắn đánh lừa được chúng trong giây lát, đâu dám nhận lời cảm tạ của ngài.”
Lê Lợi nhìn kỹ hơn vào đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm của chàng trai trẻ. Ông cảm nhận được điều gì đó khác thường ở người này. “Diên Hà ư? Ta nghe nói nơi đó từng bị giặc Minh tàn phá nặng nề...” Ông thăm dò.
Nghe nhắc đến quê nhà, nỗi đau lại nhói lên trong lòng Trần Nguyên. Chàng không giấu được vẻ căm phẫn: “Bẩm ngài, không chỉ tàn phá... Chúng đã giết cha mẹ tại hạ, đốt sạch thư viện gia đình – nơi lưu giữ bao sách vở quý giá của tiền nhân...” Giọng chàng nghẹn lại.
Lê Lợi lặng đi, ánh mắt ánh lên sự cảm thông và cả lòng căm phẫn. Ông hiểu nỗi đau mất mát văn hóa này. “Ta rất tiếc về sự mất mát của hiền huynh. Lũ giặc Minh không chỉ muốn cướp đất đai, mà còn muốn hủy diệt cả hồn cốt dân tộc ta!” Ông siết chặt tay. “Chính vì vậy, ta cùng các anh em nghĩa quân Lam Sơn này đã quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa, thề quét sạch bóng quân thù, khôi phục lại non sông Đại Việt, phục hưng nền văn hiến của cha ông!”
Lê Lợi nhìn thẳng vào mắt Trần Nguyên, ánh mắt đầy tin cậy và chân thành: “Trần huynh đệ, ta thấy ở huynh có trí tuệ hơn người và lòng căm thù giặc sâu sắc. Nay nước mất nhà tan, chính là lúc kẻ sĩ phải ra tay cứu đời. Huynh có bằng lòng gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, đem tài năng của mình góp sức vào đại nghiệp cứu nước, báo thù nhà hay không? Ta xin hứa, sau ngày đại nghiệp thành công, ta sẽ cùng huynh đích thân gây dựng lại kho tàng tri thức của tổ tiên, không để di sản của cha ông bị mai một!”
Lời mời gọi hùng hồn và lời hứa đánh trúng vào tâm can của Lê Lợi khiến Trần Nguyên xúc động mạnh. Đây chính là minh chủ, là con đường mà chàng tìm kiếm bấy lâu nay. Chàng không còn chút do dự nào nữa, trịnh trọng cúi đầu, giọng nói dõng dạc, ánh mắt ánh lên niềm tin và sự quyết tâm mới:
“Tại hạ tài hèn sức mọn, lại là kẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Nay được Bình Định Vương không chê, có lòng chiêu mộ và thấu hiểu nỗi lòng, tại hạ vô cùng cảm kích! Xin nguyện đem chút kiến thức sách vở ít ỏi học được và tấm lòng trung này, một dạ theo hầu Vương thượng, góp sức vào đại nghiệp cứu nước, báo đền nợ nước thù nhà!”
Cuộc gặp gỡ định mệnh trên sườn núi Lam Sơn ngày hôm đó đã kết nối hai con người, hai số phận tưởng chừng rất khác biệt lại với nhau. Một người là hào trưởng đất Lam Sơn, mang trong mình khát vọng lãnh đạo quần hùng đứng lên cứu nước. Một người là thư sinh mồ côi ôm mối hận mất nhà, mất cha mẹ, mất cả kho tàng tri thức, lang thang đi tìm lẽ sống và con đường trả thù. Từ đây, họ sẽ cùng nhau viết nên những trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân Minh xâm lược. Lê Lợi đã tìm thấy một quân sư tài ba, một bộ óc chiến lược mà ông hằng mong đợi. Còn Trần Nguyên, cuối cùng cũng đã tìm thấy ngọn cờ để đi theo, một minh chủ để phò tá, một mục tiêu lớn lao để gửi gắm lý tưởng và thực hiện lời thề năm xưa.
Bóng hai người đổ dài trên con đường mòn dưới ánh chiều tà đang dần buông. Họ cùng nhìn về dãy núi Lam Sơn hùng vĩ,
Bình luận
Chưa có bình luận