“Nghi binh không cần cầu kỳ, cốt ở chỗ bất ngờ và đánh đúng vào tâm lý địch.”
– Mật thám tâm yếu (hư cấu)
Cơ hội để Trần Nguyên tận mắt “thấy” Lê Lợi đến một cách hoàn toàn bất ngờ và đầy kịch tính, vào một buổi trưa nắng gắt. Cậu đang ẩn mình trong một bụi rậm um tùm ven sườn núi, vừa để tránh nắng vừa tiện bề quan sát con đường mòn phía dưới thung lũng, thì tai cậu bất chợt vọng tới tiếng ngựa phi dồn dập từ xa. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, xen lẫn tiếng quát tháo bằng giọng Hán lơ lớ đầy vẻ tức tối.
Từ vị trí trên cao nhìn xuống, Trần Nguyên thấy rõ một toán lính Minh đông đến gần trăm tên, gươm giáo sáng loáng dưới nắng, đang thúc ngựa truy đuổi ráo riết một nhóm kỵ sĩ người Việt ít ỏi chỉ chừng hơn chục người đang phi ngựa bạt mạng về phía thung lũng trước mặt. Dẫn đầu nhóm người Việt là một trang nam tử dáng người cao lớn, vững chãi trên lưng ngựa, khuôn mặt vuông vức, cương nghị. Dù đang ở trong tình thế bị truy đuổi gắt gao, nhưng người đó vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, liên tục quay lại ra hiệu cho những người đi theo, ánh mắt không một chút hoảng loạn. Trực giác mách bảo Trần Nguyên, đó không ai khác chính là Lê Lợi!
Nhưng ngay lập tức, bằng con mắt quan sát và những kiến thức địa lý ít ỏi thu thập được trên đường đi, Trần Nguyên nhận ra một điều nguy hiểm. Thung lũng phía trước là một cái bẫy tự nhiên! Địa hình lòng chảo, ba mặt là vách núi cao dựng đứng, chỉ có một lối vào duy nhất chính là con đường mà toán quân Minh đang dồn nhóm của Lê Lợi vào. Rõ ràng, quân Minh đã biết trước địa hình và đang cố tình lùa đối phương vào tử địa, nơi chúng có thể đã bố trí sẵn quân mai phục hoặc dễ dàng khép chặt vòng vây. Nếu Lê Lợi và nhóm kỵ sĩ cứ tiếp tục lao về phía trước, chắc chắn họ sẽ rơi vào thế “cá nằm trên thớt”, khó lòng toàn mạng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trần Nguyên không còn thời gian để do dự. Lòng căm thù quân Minh, hình ảnh cha mẹ bị sát hại, cảnh thư viện cháy rụi trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu không thể đứng nhìn một người được xem là niềm hy vọng của dân tộc bị rơi vào tay giặc. Cậu không có sức mạnh để lao ra chiến đấu trực diện, nhưng cậu có trí tuệ, có những kiến thức đã học được.
Nhớ lại một mẹo nhỏ về cách tạo tín hiệu nghi binh đọc được trong cuốn binh thư cũ của cha, cậu nhanh chóng hành động. Cậu thu thập một ít cành cây khô gần đó, rồi lấy ra bộ đá lửa và bùi nhùi mang theo người – thứ mà cậu học được cách sử dụng để nhóm lửa sưởi ấm trong những đêm đông giá rét. Bàn tay hơi run, phần vì hồi hộp, phần vì chưa quen việc, phải mất một lúc cậu mới đánh được lửa và nhóm lên một đám khói nhỏ.
Lửa bén vào lá khô, khói trắng bắt đầu cuộn lên, ban đầu còn yếu ớt rồi dần dày đặc hơn giữa màu xanh của núi rừng. Cùng lúc đó, Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng bắt chước tiếng hú dài của loài vượn núi mà cha từng kể, dồn hết sức bình sinh hét lớn vào vách đá đối diện. Tiếng hú ban đầu còn non nớt, lạc giọng, nhưng nhờ vách đá cộng hưởng, nó trở nên vang vọng, kỳ quái, như thể có một toán quân đang ẩn mình đâu đó chờ lệnh. Chàng nấp sau bụi cây, tim đập thình thịch, hồi hộp theo dõi phản ứng của quân Minh.
Quân Minh đang hăng máu truy đuổi, bất ngờ thấy cột khói lạ bốc lên từ một hướng không ngờ tới, lại nghe tiếng hú vang vọng đầy vẻ đe dọa, bản năng cảnh giác trỗi dậy. Tên chỉ huy ra hiệu lệnh, cả toán quân có phần chùn lại, tốc độ truy đuổi giảm đi rõ rệt trong giây lát. Chúng đưa mắt nhìn quanh, dò xét, đề phòng rơi vào ổ phục kích.
Chỉ một thoáng ngập ngừng đó của quân địch đã đủ để Lê Lợi, người rõ ràng cũng nhận ra sự bất thường của cột khói và tiếng hú, thể hiện sự nhạy bén phi thường. Ông không một giây do dự, đột ngột ghìm cương ngựa, hét lớn ra hiệu cho nhóm kỵ sĩ đang bám theo mình: “Rẽ trái! Mau!”. Cả nhóm lập tức chuyển hướng, lao vào một con đường mòn nhỏ bé, hiểm trở, gần như bị che khuất hoàn toàn sau một mỏm đá lớn ven đường – một lối thoát hiểm hóc mà nếu không chú ý kỹ hoặc không thông thuộc địa hình thì không thể nào phát hiện ra.
Khi toán quân Minh định thần lại, nhận ra có thể mình đã bị lừa bởi tín hiệu nghi binh, chúng định thúc ngựa đuổi tiếp thì nhóm của Lê Lợi đã mất hút vào rừng sâu phía con đường mòn. Tên chỉ huy Minh tức tối chửi rủa om sòm, cho quân bắn vài mũi tên vu vơ vào khu rừng rậm nhưng không dám đuổi theo vì sợ rơi vào ổ phục kích thật sự. Cuối cùng, chúng đành hậm hực thu quân rút lui.
Trần Nguyên nấp trong bụi rậm, thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của cậu đã thành công. Cậu vừa cứu được người mà cậu đang đặt nhiều hy vọng.
Bình luận
Chưa có bình luận