Lam Sơn Đất Hứa



“Tìm về đất hứa không phải để an nghỉ, mà là để tìm nơi nhóm lại ngọn lửa đấu tranh.”

Chí sĩ Lam Sơn bút ký (hư cấu)

Bước chân Trần Nguyên cuối cùng cũng tìm về Lam Sơn. Khung cảnh nơi đây khác hẳn những vùng đồng bằng trù phú mà cậu đã đi qua. Thay vì những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, dễ dàng bị vó ngựa quân Minh giày xéo, Lam Sơn hiện ra với vẻ hiểm trở, hùng vĩ. Núi non trùng điệp nối tiếp nhau như những bức tường thành đá khổng lồ, mây trắng thường vờn quanh đỉnh. Rừng rậm âm u bao phủ sườn núi, cây cối ken dày, đường đi lối lại quanh co, khúc khuỷu, nhiều đoạn chỉ là những lối mòn nhỏ bé vắt vẻo bên sườn dốc. Địa thế tự nhiên như một pháo đài kiên cố, sẵn sàng che chở cho những tâm hồn không cam chịu khuất phục.

Trần Nguyên đi sâu hơn vào vùng đất này, cảm nhận một không khí cũng rất khác biệt. Dấu vết của chiến tranh và ách đô hộ vẫn hiện hữu qua những ngôi nhà có phần xơ xác, những gương mặt người dân còn hằn nét lo âu. Nhưng khác với sự sợ hãi, cam chịu mà cậu thường thấy ở những nơi khác, trong ánh mắt của người dân Lam Sơn, Trần Nguyên nhận thấy một sự kiên cường lạ thường, một tia hy vọng âm ỉ và cả một niềm tự hào không che giấu về người thủ lĩnh của họ.

Cái tên Lê Lợi được nhắc đến ở khắp nơi cậu dừng chân nghỉ tạm. Từ quán nước ven đường đến những phiên chợ nhỏ trên núi, người ta kể về người lãnh đạo Lam Sơn bằng một giọng đầy kính trọng và tin tưởng, chứ không phải bằng giọng thì thầm sợ sệt như khi nhắc đến bọn quan lại nhà Minh. Họ kể về một vị hào trưởng tuy tuổi đời chưa quá tứ tuần nhưng khí phách hơn người, gia thế tuy không phải hàng đại tộc lẫy lừng nhưng lại có tấm lòng nhân nghĩa quảng đại. Ông căm ghét quân Minh tàn bạo, thường ngấm ngầm giúp đỡ dân nghèo bị áp bức, và đang nung nấu chí lớn chiêu binh mãi mã, khôi phục lại giang sơn Đại Việt. Có người còn kể vanh vách chuyện Lê Lợi từng từ chối thẳng thừng chức tước và sự dụ dỗ của giặc Minh, thể hiện rõ khí tiết của một bậc anh hùng không chịu cúi đầu.

Nghe danh đã lâu qua những lời đồn đại trên đường lang bạt, nay lại được nghe chính người dân địa phương kể chuyện một cách đầy tự hào và tin tưởng như vậy, Trần Nguyên càng thêm tò mò và nuôi hy vọng. Phải chăng đây chính là bậc minh chủ mà cậu đang tìm kiếm? Một người không chỉ có tài năng, khí phách mà còn có lòng nhân nghĩa, biết thương dân, lại có chí lớn chống giặc?

Nhưng bản tính cẩn trọng và đa nghi đã được tôi luyện qua bao biến cố khiến Trần Nguyên không vội vàng tìm cách tiếp cận ngay. Cậu quyết định nán lại vùng Lam Sơn này vài ngày, tìm một nơi kín đáo ẩn mình, lặng lẽ quan sát thêm tình hình, lắng nghe thêm những câu chuyện, để tự mình đánh giá xem Lê Lợi có thực sự xứng đáng với danh tiếng ấy không, có thực sự là ngọn cờ mà cậu có thể gửi gắm lý tưởng và lời thề trả thù của mình hay không. Chàng trai trẻ hiểu rằng, việc lựa chọn người để đi theo là một quyết định hệ trọng, không thể chỉ dựa vào những lời đồn đại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout