Hướng Về Lam Sơn



“Bước chân không còn vô định khi trong tim đã có một hướng đi, một ngọn cờ để tìm về.”

Tâm sự của người tìm đường (hư cấu)

Hành trình lang bạt đầy gian truân đã tôi luyện Trần Nguyên một cách khắc nghiệt. Cậu không còn là cậu bé thư sinh yếu đuối, chỉ biết đến sách vở trong thư phòng ấm áp ngày nào nữa. Vẫn vóc dáng gầy gò ấy, nhưng nước da đã sạm đi vì mưa nắng, cơ thể trở nên dẻo dai hơn, có khả năng chịu đựng đói rét và bệnh tật tốt hơn. Ánh mắt vẫn sắc sảo, nhưng đã thêm phần từng trải, cảnh giác và ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm cùng sự lạnh lùng của một người đã nếm trải quá nhiều mất mát.

Sự kiêu ngạo trí tuệ có phần trẻ con trước đây đã bị hiện thực phũ phàng bào mòn đi ít nhiều. Việc phải dựa vào người khác để sống sót, việc chứng kiến tận mắt nỗi khổ của dân chúng và cả lòng tốt của những người bình dị đã giúp cậu bớt đi sự xa cách, thêm phần thấu cảm với nỗi đau của đồng bào. Tuy nhiên, điều đó không làm vơi đi lòng căm hận quân xâm lược. Ngược lại, sự căm hận ấy càng trở nên sâu sắc, mãnh liệt hơn, nhưng không còn là cơn giận dữ bộc phát, mà lắng đọng lại, trở thành một quyết tâm lạnh lùng, có phương pháp hơn.

Trần Nguyên hiểu rằng, muốn trả thù nhà, muốn báo nợ nước, muốn khôi phục lại kho tàng tri thức đã mất, chỉ dựa vào sức lực và trí tuệ của một cá nhân là không thể. Cần phải có một tổ chức, một lực lượng, một ngọn cờ đủ sức hiệu triệu lòng người, tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc để đánh đuổi kẻ thù.

Những bước chân lang thang của cậu giờ đây không còn hoàn toàn vô định nữa. Cậu bắt đầu chủ động tìm kiếm thông tin về các cuộc kháng chiến đang âm thầm nhen nhóm ở các nơi. Cậu lắng nghe kỹ hơn những lời đồn đại về các vị hào trưởng đang bí mật tụ tập nghĩa binh, chống lại ách đô hộ của quân Minh. Cậu phân tích, đánh giá xem nơi nào có tiềm năng, nơi nào có người lãnh đạo thực sự tài đức.

Và rồi, giữa vô vàn những cái tên và địa danh rời rạc, hai chữ “Lam Sơn” và cái tên Lê Lợi bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhất là khi cậu lang thang đến những vùng đất gần quê nhà Thanh Hóa. Người ta kể về một vị hào trưởng trẻ tuổi ở đất Lam Sơn, nổi tiếng can đảm, trọng nghĩa khí, gia thế tuy không thuộc hàng đại tộc nhưng lại có uy tín lớn trong vùng, luôn căm ghét quân Minh tàn bạo và đang ngấm ngầm chiêu mộ hào kiệt, chuẩn bị cho việc lớn. Những câu chuyện về Lê Lợi thường được kể với một niềm kính trọng và hy vọng đặc biệt, khác hẳn với sự sợ hãi hay thờ ơ khi nhắc đến các thế lực khác.

Mỗi đêm, khi nhìn ánh sao trời lạnh lẽo nơi đất khách quê người, hình ảnh cha mẹ bị sát hại, thư phòng cháy rụi lại hiện về trong tâm trí Nguyên. Nỗi đau không còn khiến chàng khóc nghẹn như trước, mà đông cứng lại thành một khối băng căm hận trong lồng ngực. “Ta phải trả thù! Không chỉ cho cha mẹ, mà cho cả những trang sách, cho nền văn hiến bị giày xéo!” Chàng tự nhủ. Nhưng trả thù bằng cách nào? Một mình chàng thì làm được gì? Những suy nghĩ đó thôi thúc chàng lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện về các cuộc nổi dậy, về những người anh hùng đang chống lại giặc Minh. Và rồi, cái tên Lam Sơn, Lê Lợi cứ lặp đi lặp lại trong những lời đồn đại đầy hy vọng. “Lam Sơn... Lê Lợi... Có thể đó là nơi ta tìm thấy con đường, tìm thấy sức mạnh để thực hiện lời thề năm xưa?” Mục tiêu bắt đầu hình thành, rõ ràng và thôi thúc hơn trong tâm trí chàng trai trẻ.

Nhưng Nguyên không vội tin ngay. Chàng thận trọng hơn trong việc dò hỏi. Ngồi trong quán nước, chàng giả vờ bắt chuyện với một người khách trông có vẻ hiểu biết: “Tôi nghe nói vùng này có ông Lê Lợi đất Lam Sơn nổi tiếng căm ghét giặc Minh, không biết thực hư thế nào?”. Người khách nhìn chàng dò xét rồi hạ giọng: “Đúng vậy, Bình Định Vương là người khí phách, lại thương dân. Ngài đang ngấm ngầm chuẩn bị việc lớn đấy!”. Nguyên lại tìm cách hỏi những người khác, đối chiếu thông tin, phân tích lời đồn. Có người ca ngợi Lê Lợi hết lời, có người lại tỏ ra nghi ngại. Nhưng điểm chung là Lê Lợi căm thù giặc Minh sâu sắc, có uy tín lớn trong vùng và đang quy tụ hào kiệt. Điều này khớp với mong muốn của Nguyên. Chàng nhớ lời cha dạy về bậc minh chủ phải có đủ “Nhân - Trí - Dũng”. Qua những gì nghe được, Lê Lợi dường như hội tụ đủ các yếu tố đó. Sau nhiều ngày đêm trăn trở, phân tích, cuối cùng Nguyên đi đến quyết định: Phải tìm đến Lam Sơn, phải tận mắt xem Lê Lợi là người thế nào. Đó là con đường duy nhất, là niềm hy vọng duy nhất của chàng lúc này.

Hướng về dãy núi Lam Sơn hùng vĩ ẩn hiện phía tây xa xăm, Trần Nguyên cảm nhận được một sức hút mãnh liệt, thôi thúc bước chân cậu tìm đến. Dù chưa biết phía trước là gì, liệu Lê Lợi có thực sự như lời đồn, liệu mình có được chấp nhận hay không, nhưng cậu biết rằng mình phải đến đó. Con đường lang bạt vô định dường như đã tìm thấy một đích đến đầu tiên. Bước chân cậu trở nên nhanh hơn, vững vàng hơn, hướng về phía tây, nơi ngọn lửa khởi nghĩa có thể sắp sửa bùng lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout