Băng Giá



“Khi quê hương là tro bụi, kẻ lang thang chỉ còn bầu bạn với đói rét và cô đơn.”

Khúc hát của kẻ lưu vong (hư cấu)

Khi những làn khói cuối cùng ở làng Diên Hà tan vào hư không, mang theo tro bụi của nhà cửa, sách vở và cả những sinh mạng vừa bị cướp đi, Trần Nguyên cũng lặng lẽ rời khỏi nơi đã từng là quê hương. Cậu không chôn cất cha mẹ tử tế được, chỉ có thể vun tạm hai nấm mồ sơ sài bằng đất đá vụn vỡ ngay trong mảnh vườn cháy rụi, rồi lạy tạ lần cuối. Nước mắt đã cạn, nỗi đau dường như đã đông cứng lại thành một lớp băng lạnh lẽo, dày đặc bao phủ trái tim vừa mới hôm qua còn thổn thức vì những con chữ.

Thân hình thư sinh gầy yếu giờ đây khoác trên mình bộ quần áo vá víu, nhuốm màu khói bụi và có lẽ cả vết máu khô của người thân. Bàn tay cậu ôm khư khư mấy cuốn sách mỏng mà mẹ đã dúi vào, như ôm lấy di vật thiêng liêng nhất, chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ một thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt cậu, từng trong veo và chỉ biết đến sách vở, giờ đây trĩu nặng nỗi mất mát tang thương, nhưng sâu thẳm bên trong, ngọn lửa hận thù vừa được nhen lên đã bắt đầu soi chiếu một quyết tâm sắt đá. Lời thề trả thù vẫn vang vọng trong tâm trí, trở thành ngọn đuốc duy nhất soi rọi con đường mịt mờ, vô định phía trước.

Trần Nguyên bắt đầu những tháng ngày lang thang không mục đích trên khắp các nẻo đường xứ Thanh. Đất nước Đại Việt tươi đẹp ngày nào giờ đây phủ một màu tang tóc dưới gót giày xâm lược. Cậu đi qua những làng mạc xơ xác, tiêu điều chẳng khác gì Diên Hà sau cơn càn quét. Những mái nhà tranh đổ nát, những bức tường đất loang lổ vết cháy. Những cánh đồng vốn trù phú giờ bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Thỉnh thoảng, cậu bắt gặp vài bóng người vật vờ như những hồn ma, ánh mắt thất thần, vô cảm. Đó là những người may mắn sống sót sau các cuộc càn quét, nhưng đã mất hết nhà cửa, người thân, tương lai.

Quân Minh như những con đỉa đói, không ngừng hút cạn kiệt sức sống của mảnh đất này. Thuế khóa chồng chất, phu phen tạp dịch triền miên. Người dân sống trong sợ hãi, nơm nớp lo sợ những toán lính tuần tra hay đám quan lại nhũng nhiễu. Nhiều người không chịu nổi đã phải bỏ xứ mà đi, tha phương cầu thực, hoặc trốn biệt vào rừng sâu núi thẳm để tránh sự truy lùng, bắt bớ của giặc.

Đối với một thiếu niên vốn chỉ quen với sự bao bọc của gia đình và thế giới của sách vở như Trần Nguyên, cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ là một thử thách khắc nghiệt ngoài sức tưởng tượng. Cơn đói thường xuyên hành hạ cái dạ dày vốn chưa bao giờ phải chịu thiếu thốn.

Có những ngày, Nguyên lang thang khắp nơi mà không xin được chút gì bỏ bụng. Bụng đói cồn cào, dạ dày quặn thắt, đầu óc quay cuồng. Chàng phải liều mình vào rừng sâu, bới tìm những củ nâu, củ mài còn sót lại sau mùa thu hoạch, hoặc nhai tạm những thứ rễ cây đắng ngắt, chát xít để cầm hơi. Có lần, vì quá đói, chàng đã phải tranh giành một củ khoai sống vừa nhặt được với mấy đứa trẻ lang thang khác ngoài chợ, một trải nghiệm tủi nhục mà trước đây chàng không bao giờ có thể tưởng tượng được. Đêm đến, nằm co ro trong một góc miếu hoang, bụng vẫn trống rỗng, nỗi cô đơn và tuyệt vọng như muốn nuốt chửng lấy chàng.

Vóc người nhỏ bé, yếu đuối khiến cậu trở thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ xấu. Không ít lần cậu bị đám du thủ du thực chặn đường trấn lột mất vài đồng tiền lẻ hay chút thức ăn ít ỏi vừa xin được. Có lần, cậu còn bị bọn cường hào ở một làng nọ bắt lại, nghi là kẻ gian tế, bị đánh đập, tra hỏi trước khi may mắn trốn thoát được trong đêm.

Đang ngủ thiếp đi vì mệt lả dưới mái hiên một ngôi nhà bỏ hoang, Nguyên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng quát tháo và ánh đuốc sáng rực. Mấy tên lính tuần tra của địch đã phát hiện ra chàng. “Thằng kia! Đi đâu lạc vào đây? Có phải giặc cỏ Lam Sơn không?”. Chúng lôi chàng dậy, tra hỏi, khám xét túi sách. Tim Nguyên đập loạn xạ, cố gắng giữ bình tĩnh giải thích mình chỉ là thư sinh đi lạc. Nhưng chúng không tin, lôi chàng về đồn gần đó. Đêm ấy, chàng đã phải dùng hết sự nhanh trí và may mắn, lợi dụng lúc lính canh ngủ gật, cạy được then cửa gỗ ọp ẹp và liều mình bỏ chạy vào màn đêm mịt mùng, phía sau là tiếng quát đuổi và tiếng chó sủa vang trời.

Những ngày tháng đầu tiên ấy, Trần Nguyên gần như chỉ tồn tại bằng bản năng và một ý chí trả thù đang cháy âm ỉ. Cậu gầy rộc đi, quần áo tả tơi hơn, đôi mắt trũng sâu nhưng ánh nhìn lại càng thêm phần cảnh giác và lầm lì. Nỗi đau mất mát quá lớn dường như đã tạo ra một bức tường băng giá ngăn cách cậu với thế giới xung quanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout