“Mất mát tột cùng nung nấu căm hờn. Máu phải trả bằng máu, tội ác phải đền bằng trí tuệ.”
– Trần Nguyên tâm niệm (hư cấu)
Mãi đến khi tiếng vó ngựa của quân Minh đã xa hẳn, để lại sau lưng một làng Diên Hà tan hoang, chết chóc và tiếng khóc than ai oán, Trần Nguyên mới dám run rẩy đẩy tấm ván che miệng hầm, khó khăn bò ra ngoài.
Khung cảnh trước mắt khiến cậu chết lặng. Ngôi nhà thân thương giờ chỉ còn là đống đổ nát cháy dở. Mái nhà sập xuống, cột kèo gãy đổ. Ngoài sân, xác cha mẹ cậu nằm đó, lạnh ngắt và bất động trên vũng máu đã bắt đầu khô lại. Cậu lảo đảo bước tới, đôi chân như không còn sức lực, rồi quỳ sụp xuống bên cạnh họ. Cậu đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt cha, khuôn mặt mẹ, nhưng không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nữa.
Nước mắt tưởng như đã cạn khô trong căn hầm giờ lại tuôn ra, nhưng không còn là tiếng khóc nấc sợ hãi nữa, mà là tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi của một đứa trẻ vừa mất đi tất cả. Cậu gục đầu vào lòng mẹ, cơ thể nhỏ bé rung lên từng hồi.
Nhưng cậu không gục ngã quá lâu. Nỗi đau tột cùng chạm đến giới hạn, rồi chuyển hóa thành một ngọn lửa căm phẫn đang bùng lên dữ dội. Cậu ngẩng đầu, nhìn quanh cảnh tượng hoang tàn dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu. Mùi khói, mùi máu, mùi thịt cháy xộc vào mũi. Và kia, đống tro tàn của thư phòng vẫn còn âm ỉ khói. Hình ảnh những cuốn sách bị thiêu rụi lại hiện về, rõ mồn một.
Sự uất hận dâng lên từ đáy lòng, mạnh mẽ hơn cả nỗi đau mất người thân. Ánh mắt Nguyên không còn vẻ ngây thơ nữa, thay vào đó là một ngọn lửa lạnh lẽo, kiên định. Cậu từ từ đứng dậy giữa đống đổ nát, thân hình gầy gò run lên vì giận dữ. Cậu siết chặt mấy cuốn sách mỏng còn sót lại trong tay – di vật cuối cùng, biểu tượng của tri thức bị hủy diệt. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm nơi phương Bắc, nghiến chặt răng, giọng thì thầm nhưng từng chữ một như khắc vào xương tủy:
“Cha! Mẹ! Sách vở! Con thề! Trần Nguyên này thề sẽ trả thù cho cha mẹ! Sẽ bắt lũ giặc Minh phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần! Con thề sẽ dùng chính tri thức mà chúng muốn hủy diệt này để đánh bại chúng! Con thề sẽ khôi phục lại từng trang sách đã mất! Thề!!!”
Lời thề vang lên đơn độc giữa không gian chết chóc, khắc sâu vào lòng đất Diên Hà đang nhuốm máu. Lời thề vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy chết chóc, được gió chiều mang đi, khắc sâu vào lòng đất Diên Hà đang nhuốm máu. Ngọn lửa trả thù đã được nhen lên trong lòng cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi mười hai, mười ba. Ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi, soi đường cho cậu bước vào hành trình đầy chông gai phía trước, biến cậu từ một cậu bé yêu sách trở thành một chiến binh thầm lặng, một bộ óc sắc bén trong cuộc chiến giành lại độc lập và bảo vệ linh hồn của dân tộc.
Tuổi thơ yên bình ở làng Diên Hà đã vĩnh viễn kết thúc trong biển lửa và máu. Trước mắt Trần Nguyên giờ đây là một tương lai mịt mờ, bất định, nơi chỉ có lòng căm thù và khát vọng tri thức làm kim chỉ nam. Chàng trai trẻ lặng lẽ quay lưng lại với đống tro tàn của quá khứ, ôm chặt mấy cuốn sách vào lòng, bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên con đường lang bạt đầy gian truân nhưng cũng đầy quyết tâm của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận